Chương 48: "Thực sự nhớ cậu, không chịu được"

122 10 2
                                    

Thần kinh Trịnh Khuyết thô nhất trong số mọi người, nếu đổi thành ngày thường thì Trương Cực và Tả Hàng muốn khoe tình cảm thế nào cậu ta cũng chẳng để ý. Có thời gian còn không bằng cúi đầu đánh một trận game.

Nhưng hôm nay, trong lòng cậu ta có chuyện, cảm thấy không thoải mái, muốn di chuyển sự chú ý nên mới mở miệng đầu tiên, không ngờ mới nói được hai câu đã bị Trương trình dỗi lại.

Trịnh Khuyết ngồi xuống, buồn bực xúc một thìa khoai tây nghiền lớn nhét vào trong miệng.

Trương Cực và Tả Hàng trò chuyện một lúc, cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Hắn gắp một miếng Okonomiyaki*, định đặt điện thoại xuống tiếp tục ăn cơm. Nhìn sang gương mặt sa sút của Trịnh Khuyết, hắn khựng lại, ấn mở điện thoại lần nữa, gõ mấy chữ số vào khung trò chuyện riêng gửi cho Trịnh Khuyết.

*Okonomiyaki: một loại bánh xèo áp chảo gồm nhiều loại nguyên liệu. Món ăn này trong tiếng Việt đôi khi được gọi là bánh xèo Nhật Bản do có những nét tương đồng với món bánh xèo Việt Nam.

Nhất thời Trịnh Khuyết không thể hiểu được, cho rằng hắn lại có trò cợt nhả gì nữa, cảnh giác hỏi: "Anh Trương, này là ý gì?"

"Mật mã khóa cửa." Trương Cực uống một ngụm trà bưởi nóng, thờ ơ nói: "Nhà của tao ở Sầm Nguyệt Loan mày đi qua rồi đúng không? Chính là mật mã khóa cửa của chỗ đó."

Trịnh Khuyết nghẹn họng, vành mắt suýt chút nữa đỏ lên.

Bố mẹ cậu ta quan hệ không tốt, ba ngày cãi nhau một trận nhỏ năm ngày cãi nhau một trận to. Thực ra buổi tối cậu ta về nhà rồi, nhưng chịu không nổi tiếng cãi vã và tiếng đập đồ trong phòng nên lại chạy ra.

Một giây cậu ta cũng không muốn ở lâu trong cái nhà kia.

"Anh Trương, tao..." Trịnh Khuyết sụt sịt mũi, môi giật giật, ngập ngừng muốn nói chút gì đó. Nhưng bình thường bọn họ dỗi nhau đã quen, mấy câu đầy cảm xúc căn bản nói không nên lời.

"Ăn cơm." Trương Cực chặn lời cậu ta, thản nhiên nói: "Mày muốn ở bao lâu cũng được, yên tâm, đó là nhà của mẹ tao, không liên quan đến bên nhà họ Trương."

Năm ngoái, đám Trương Cực Trịnh Khuyết hẹn nhau đến biệt thự khu Hạo Nguyệt Loan chơi, ai ngờ nửa đường đụng phải Trương Thắng Quân dẫn phụ nữ đến.

Mặc dù cuối cùng Trương Cực cũng đạp Trương Thắng Quân ra ngoài, nhưng hứng thú chơi đùa của bọn họ cũng hết.

"Cảm ơn, anh Trương." Trịnh Khuyết lẩm nhẩm mật mã mấy lần, nhớ kỹ trong lòng, nói câu cảm ơn với Trương Cực.

Trương Cực gật đầu, không nói gì nữa.

Một bên khác, trò chuyện với Trương Cực một thôi một hồi làm tâm trạng Tả Hàng tốt hơn nhiều. Cậu thu dọn đồ đạc xong thì cũng giống như lần trước, nằm lì ở trên giường làm hơn một nửa bài tập xong mới đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa rồi đi ngủ.

Ngày hôm sau, họ hàng nhà họ Tả có một buổi tụ họp, địa điểm ngay ở nhà Cảnh Từ.

Bố mẹ ông Tả đã sớm qua đời, dưới quê cũng chẳng còn ai, người đến đều là họ hàng bên nhà Triệu Kim Phượng.

(Chuyển ver) Xuyên thành bạn trai cũ của hotboy trường [Cực Hàng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ