Chương 21

171 12 1
                                    

TV trong phòng khách đang chiếu bộ phim truyền hình thịnh hành hiện nay.

Có lẽ là xem đến đoạn phấn khích, bên ngoài nhất thời truyền đến một trận cười vui vẻ.

Tả Miểu ở thời kỳ vỡ giọng, thanh âm mang chút khàn khàn đang làm nũng với ông Tả: "Bố, chính là chiếc điện thoại mà nam chính dùng kia kìa! Con muốn có nó! Bố mua cho con đi!"

Giọng ông Tả nhẹ nhàng, quở mắng: "Mua điện thoại cái gì, nghe lời! Bây giờ con đang ở trong giai đoạn mấu chốt, học tập quan trọng hơn."

"Mua đi mua đi." Tả Miểu ôm cánh tay ông Tả, không ngừng lắc lư: "Bố mua cho con đi, được không? Bạn học con đều có cả. Con xin hứa sẽ không gián đoạn việc học, được không ạ? Được không ạ?"

Ông Tả hắng giọng, rốt cuộc không chống đỡ được trước đề nghị của con trai: "Được rồi, mua cho con! Nhưng không thể làm lỡ việc học, nghe chưa?"

Tả Miểu reo hò: "Bố, bố thật tốt!"

Tả Hàng đi chân trần đứng trên sàn nhà phả hơi lạnh, nghe tiếng hoan hô cười đùa bên ngoài, khẽ rũ mắt.

Một lát sau, cậu cầm di động lên.

Trong phòng đặt trước của 1982, Trịnh Khuyết hát xong một ca khúc rồi đặt microphone xuống. Gã uống một hớp nước nhuận họng, sau đó quay đầu nhìn Hà Chúc ngồi cạnh: "Mẹ nó giờ là mấy giờ rồi? Sao anh Trương vẫn chưa tới?"

Thứ ba tuần sau là sinh nhật của Trịnh Khuyết, đúng lúc phải đến trường đi học. Cả đám bạn xấu lén lút thương lượng, dứt khoát đặt một phòng ở 1982 để chúc mừng sinh nhật Trịnh Khuyết, tiện thể chơi bời nhân dịp nghỉ cuối tháng.

Bình thường nhân duyên của Trịnh Khuyết không tệ, buổi tối tới cả một phòng đầy ắp người, vừa vào là mở karaoke quỷ khóc sói gào.

"Không biết anh đại đang làm cái gì." Hà Chúc vừa ăn hoa quả vừa nói: "Muốn anh đại tới cùng chúng ta, anh đại từ chối, nói là phải về tắm rửa thay đồ. Ai mà không thế chứ, sao có mỗi anh đại lâu như vậy?"

Bành Trình Trình nốc hai chai bia, lúc này đã hơi say, nghe thế bèn bình tĩnh đáp: "Vỏ bọc idol."

Hà Chúc ném đến ánh mắt xem thường: "Phục luôn đấy." Dừng một lát, y mới nói tiếp: "Cũng không chắc. Nói không chừng là về nhà lấy quà cho lão Trịnh nên cố ý tìm cớ."

Trịnh Khuyết nghe xong thì ma sát tay rất nóng lòng: "Mày không nói là tao cũng không nghĩ đến vụ quà cáp đấy. Mày vừa nhắc đến, sao lại làm tao mong chờ thế này."

Vài người đang nói chuyện thì cửa phòng bị đẩy ra, Trương Cực mặc một bộ thường phục màu đen từ bên ngoài tiến vào.

"Ôi mẹ." Nghe thấy bài hát lệch tone, hắn xoa nhẹ đôi tai, nhíu mày: "Bọn mày hú lên với mặt trăng đấy à?"

"Đừng tán dóc mấy cái linh tinh!" Trịnh Khuyết nhảy bật đến trước mặt hắn rồi giơ tay ra: "Quà của tao đâu?"

Trương Cực nhếch mép nhìn gã: "Quà gì? Sự xuất hiện của tao không phải là món quà lớn nhất à?"

Trịnh Khuyết: "..."

(Chuyển ver) Xuyên thành bạn trai cũ của hotboy trường [Cực Hàng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ