Chương 1: Gặp lại (1)

710 57 2
                                    

Lưu Diệu Văn không ngờ tới rằng mình sẽ gặp Nghiêm Hạo Tường một lần nữa tại một bữa tiệc tối được tổ chức bởi một nền tảng nào đó.

Nghiêm Hạo Tường trường thân ngọc lập, dáng vẻ ngay thẳng, đôi mắt trong veo ngậm lấy nụ cười lạnh nhạt và xa cách, lần đầu Lưu Diệu Văn nhìn thấy anh cũng là dáng vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng này.

Đương nhiên, Nghiêm Hạo Tường cũng để ý đến hắn, Lưu Diệu Văn vừa trở thành Ảnh đế cách đây không lâu, sự chú ý của giới truyền thông đều đổ dồn vào hắn. Bữa tiệc tối nay cũng vậy, hắn được mời lên phát biểu trên sân khấu với tư cách là đại diện thanh niên.

Nghiêm Hạo Tường ngồi ở dưới sân khấu, nhìn khuôn mặt tuấn tú với ngũ quan lập thể, đường nét rõ ràng, hoàn toàn không còn dáng vẻ thiếu niên nghịch ngợm ngang ngược của ngày xưa nữa. Hôm nay Lưu Diệu Văn mặc một bộ âu phục được thiết kế riêng của GUCCI, lại đeo món trang sức mới nhất của Bulgari, hồng khí dưỡng nhan, toàn thân vô cùng chói lọi và xuất chúng.

Bữa tiệc sắp kết thúc, Nghiêm Hạo Tường đã sớm rời khỏi địa điểm, vừa bước ra khỏi hội trường thì đụng phải Lưu Diệu Văn đang đứng trong góc tường. Lưu Diệu Văn mang ý đồ xấu đứng ở đây chờ anh một hồi lâu, giờ phút này mưu kế đã thành lại không quên giả vờ lãnh khốc.

"Đã lâu không gặp, Tường Tường ca ca"

Nghiêm Hạo Tường hung dữ giẫm hắn một cước, ngoài mặt vẫn mỉm cười đến đôi mắt cong cong như cũ, nhưng nụ cười không đạt đến đáy mắt, "Đã lâu không gặp, Diệu Văn đệ đệ."

Lưu Diệu Văn bị giẫm một cước nhưng cũng không để ý, cũng không tức giận, chỉ lại gần ôm lấy eo Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường bị hành vi này của hắn dọa cho kinh hãi, vội vàng đẩy hắn ra: "Cậu điên à? Hiện tại cậu đã là đại minh tinh, khắp nơi đều có người quay chụp cậu, ngày mai cậu muốn mất việc à?"

Lưu Diệu Văn thức thời lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười lưu manh.

"Bạn cũ gặp lại không được sao? Cứ để bọn họ chụp ảnh đi. Chẳng lẽ cậu lo lắng truyền thông sẽ tung tin đồn về chuyện giữa hai chúng ta?"

Nghiêm Hạo Tường nở một nụ cười giả tạo, miễn cưỡng cong khóe môi, rất lịch sự bắt tay hắn, bày ra dáng vẻ xã giao vô cùng hoàn hảo trước ống kính của các tay săn ảnh.

Anh không nói gì nữa, dứt khoát đi vòng qua Lưu Diệu Văn, rời khỏi địa điểm và lên xe bảo mẫu mà người đại diện đã đậu bên ngoài trong tiếng la hét của người hâm mộ.

Nghiêm Hạo Tường hiện đã là một nhà sản xuất âm nhạc tiếng tăm lừng lẫy trong ngành nên đương nhiên không thể tránh khỏi việc được mời tham dự các bữa tiệc tối lớn và lễ trao giải. Anh cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước là mình sẽ gặp lại Lưu Diệu Văn, thế nhưng khi trực tiếp đối diện với Lưu Diệu Văn, anh vẫn cảm thấy tâm tình phiền muộn khó nói nên lời.

-

Chương trình tạp kỹ mới mà Nghiêm Hạo Tường tham gia là một chương trình tạp kỹ trò chơi, mấy khách mời sẽ ở cùng một nhà, mỗi ngày đều chơi các trò chơi quy mô lớn khác nhau, trước đó vốn không hề có tin tức gì về việc Lưu Diệu Văn sẽ tham gia.

Khi Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Lưu Diệu Văn ăn mặc tinh xảo bước vào, anh chỉ muốn chạy trốn.

Ngày ghi hình đầu tiên là phần chọn phòng, Nghiêm Hạo Tường đã phát huy sức mạnh Vua trò chơi của mình và giành được vị trí đầu tiên. Anh không thể chờ được nữa chọn ngay một phòng đơn, cũng không chú ý tới khuôn mặt dần lạnh đi của Lưu Diệu Văn cách đó không xa.

Ghi hình xong, Nghiêm Hạo Tường có chút mệt mỏi chuyển hành lý trở về phòng, lấy quần áo che camera, định thay quần áo đi ngủ.

Vừa đi vòng qua góc tường, chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa thì có một vị khách không mời mà đến ngang ngược xông vào.

"Lưu Diệu..." Nghiêm Hạo Tường khựng lại, "Thầy Lưu, cậu có việc gì sao?"

Lưu Diệu Văn cảm thấy vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường khi gọi hắn là "Thầy Lưu" vô cùng đáng yêu nên cúi đầu mỉm cười. Hắn đi từng bước một tới gần Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường đành phải lui vào phòng tắm, Lưu Diệu Văn lập tức quay người khóa cửa sau lưng lại.

Lưu Diệu Văn đặt Nghiêm Hạo Tường lên bồn rửa, hai cánh tay đặt ở hai bên giam cầm lấy thân thể Nghiêm Hạo Tường. Hắn cúi xuống ghé sát vào tai Nghiêm Hạo Tường, hơi thở ấm áp phả vào vành tai anh.

"Cũng lạnh lùng quá nhỉ?"

"Thầy Nghiêm, không phải cậu từng nói thích tôi sao?"

[TRANS] [Văn Nghiêm Văn] Yêu không dối tráNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ