Chương 3: Hồi ức vườn trường (2)

294 42 0
                                    

Nghiêm Hạo Tường mới chuyển đến đây được nửa tháng, nhưng mối quan hệ với bạn học đều rất tốt. Mọi người đều yêu thích người bạn mới này, vừa học giỏi, tính cách tốt lại còn dịu dàng, khiêm tốn, à đúng rồi, ngoại trừ Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn luôn đối xử với anh rất lạnh nhạt, dù hai người ngồi bàn trước bàn sau nhưng hiếm khi nói chuyện với nhau. Mỗi lần Nghiêm Hạo Tường đã gom đủ dũng khí để bắt chuyện với cậu thì đến khi quay người lại, Lưu Diệu Văn hoặc là gối lên tay ngủ hoặc là không ngồi ở đó.

-

"Này." Lưu Diệu Văn dùng bút chọc vào lưng Nghiêm Hạo Tường, người phía trước quay lại, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh.

Lưu Diệu Văn bắt gặp ánh mắt của anh, nói: "Cậu đã làm bài tập Ngữ văn chưa? Cho tôi mượn chép đi."

"Ò..." Nghiêm Hạo Tường không hiểu sao lại thất vọng rũ mắt xuống, xoay người đưa sách bài tập cho hắn.

Lưu Diệu Văn nhận lấy, cau mày. Vừa rồi hắn nhìn thấy rõ ràng ánh sáng trong mắt Nghiêm Hạo Tường dần tối đi. Nghiêm Hạo Tường... dường như rất mong đợi được nói chuyện với hắn nhỉ?

"Chữ viết của cậu rất đẹp." Lưu Diệu Văn cố gắng mở ra chủ đề.

"Cảm ơn."

"À thì... Cậu có biết chơi bóng đá không? Tháng sau có một trận bóng đá, đội chúng tôi dự định sẽ bắt đầu luyện tập."

Đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức sáng lên, nhanh chóng trả lời Lưu Diệu Văn: "Tớ chơi ở vị trí tiền vệ."

Nghe vậy, Lưu Diệu Văn nhướng mày nói: "Trùng hợp thật, đội chúng tôi vừa thiếu mất một tiền vệ."

-

"Lưu Diệu Văn, hôm nay tan học có ở lại chơi bóng không?" Chuông vừa reo, mọi người đang bận rộn thu dọn sách vở, Nghiêm Hạo Tường đã quay lại, giương đôi mắt to tròn ngây thơ hỏi hắn.

"Hôm nay?" Lưu Diệu Văn ngước mắt nhìn đồng hồ treo trên tường phòng học, "Cũng không phải là không thể."

Hắn kéo khóa cặp sách, đôi chân dài bước ra khỏi chiếc ghế nhỏ, chỗ ngồi này không vừa với đôi chân của cậu chút nào, ngồi ở đó một ngày dài khiến chân hắn đau nhức. "Tôi đi hỏi đám Hứa Thừa một chút."

Nghiêm Hạo Tường nhìn một loạt hành động linh hoạt đẹp trai của hắn, khi nãy hắn đứng dậy, mái tóc đung đưa, cả người cực kỳ tự do phóng khoáng.

Đẹp trai thật.

Nghiêm Hạo Tường âm thầm đánh giá hắn trong lòng. Nghiêm Hạo Tường rất biết nói chuyện, cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào rất giỏi khen ngợi người khác. Nhưng lần này là lần đầu tiên, anh thực sự cảm thấy có một người vô cùng đẹp trai đến như vậy.

Anh chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, quay người lại, cẩn thận thu dọn sách vở theo bài tập được giao trên bảng đen.

Vừa kéo khóa cặp sách lên đã người vỗ nhẹ vào vai anh, anh quay người lại, bắt gặp ánh mắt của Lưu Diệu Văn.

[TRANS] [Văn Nghiêm Văn] Yêu không dối tráNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ