Kỳ thi cuối kỳ thuận lợi kết thúc, không biết có phải là do chuỗi ngọc may mắn hiển linh hay không, đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn làm bài thi tốt như vậy, trực tiếp lọt vào top 100.
Hứa Thừa hẹn hai người họ cùng ra ngoài đi chơi, Nghiêm Hạo Tường đến từ sớm, nhưng Lưu Diệu Văn lại không đến, cũng không nghe điện thoại. Hứa Thừa mất bình tĩnh, cùng Nghiêm Hạo Tường lao thẳng đến nhà tìm hắn.
"Ding dong ding dong" Hứa Thừa sốt ruột bấm chuông, một lúc sau, cánh cửa mở ra, là một chàng trai cao lớn ra mở cửa.
Nghiêm Hạo Tường sửng sốt một lúc, trong lòng dâng lên một sự khó chịu không thể giải thích, anh thừa nhận rằng anh đã choáng váng khi nhìn thấy Tống Á Hiên ngay từ cái nhìn đầu tiên, là một chàng trai vô cùng đẹp mắt.
"Á Hiên, sao cậu lại ở đây?" Hứa Thừa vừa vui mừng vừa ngạc nhiên hỏi.
"Hôm nay là ngày nghỉ nên tớ tới chơi với Lưu Diệu Văn Nhi."
Tống Á Hiên nhiệt tình mời hai người vào nhà, cảm giác như đây là nhà của cậu vậy. Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng động mới mở cửa phòng ngủ, ung dung chậm rãi đi ra phòng khách, chạm phải ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường.
"Tớ phục cậu rồi đấy. Không phải hôm nay chúng ta đã hẹn trước là sẽ cùng nhau đi chơi mật thất sao? Thế mà cậu còn không thèm trả lời điện thoại." Miệng Hứa Thừa gầm lên như súng máy.
"Hết pin rồi, vừa mới sạc lại."
"Vậy cậu không biết vác cái thân tới à? Hôm nay Tường ca của chúng ta còn ăn mặc đẹp như vậy, đúng là mất công."
Vừa dứt lời, Lưu Diệu Văn đã dời mắt tới nhìn Nghiêm Hạo Tường từ trên xuống dưới một phen, quả thực là sửa soạn tỉ mỉ, tóc chia ba bảy, để lộ vầng trán xinh đẹp, khiến mặt mày càng thâm thúy, góc cạnh hơn.
Outfit cũng vô cùng đẹp trai, áo sơ mi nhét vào quần tây để lộ vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân dài. Lưu Diệu Văn lại liếc nhìn vòng eo của Nghiêm Hạo Tường mấy lần, không biết vòng eo nhỏ nhắn đến mức nào nhỉ, chắc là một tay của hắn cũng có thể nắm được.
"Tớ đi đón Tống Á Hiên nhi. Hôm nay ban nhạc của cậu ấy không có buổi biểu diễn."
"Cứu tui cứu tui, Á Hiên, cậu thành lập ban nhạc thật à?"
"Hiện tại người ta đã là ca sĩ chính nổi tiếng, giá trị con người rất lớn đấy." Lưu Diệu Văn nhanh miệng giành trả lời trước, Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được ý tứ khoe khoang trong giọng nói của hắn, trong lòng càng cảm thấy chua xót hơn.
"Khiêm tốn, khiêm tốn đi." Tống Á Hiên nhe hàm răng to, cười rạng rỡ, vỗ nhẹ lên vai Lưu Diệu Văn.
"Chúc mừng cậu nha, đỉnh vãi ò."
Hứa Thừa và Tống Á Hiên lâu lắm rồi mới gặp mặt nên vui vẻ nói chuyện với nhau, Nghiêm Hạo Tường không tiện xen mồm vào cuộc trò chuyện của bọn họ nên đành ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại.
Lưu Diệu Văn nhấp một ngụm nước, lặng lẽ chú ý đến Nghiêm Hạo Tường ngồi cô đơn ở kia, ánh mắt quanh quẩn hồi lâu, rõ ràng rất muốn đi tới bên cạnh anh, nhưng lại chậm chạp không dám bước tới.
-
Nửa học kỳ cuối của lớp 12, Lưu Diệu Văn nghỉ học mấy ngày liền, Nghiêm Hạo Tường không hiểu chuyện gì nên tới hỏi Hứa Thừa đầu đuôi câu chuyện. Hứa Thừa cũng bất lực, kể với anh rằng Lưu Diệu Văn đến hỗ trợ biểu diễn cho ban nhạc của Tống Á Hiên.
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, trong mắt loé lên sự thất vọng, anh cũng lờ mờ đoán được chuyện này có liên quan đến Tống Á Hiên, nhưng sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, vẫn không thể biểu hiện như không mình không sao.
"Tường ca... có phải cậu thích Văn ca không?" Hứa Thừa đến gần anh, thấp giọng hỏi với âm lượng chỉ có hai người họ mới nghe được.
Nghiêm Hạo Tường chớp mắt, mím môi sau đó gật đầu hai lần.
"Thật ra tớ đã chú ý tới điều này trước." Hứa Thừa thở dài, "Văn ca nói không sai, thật sự là suy nghĩ gì cậu cũng để lộ toàn bộ trên mặt luôn á."
"Tớ cũng không biết phải nói gì, cậu thích thì cứ việc theo đuổi đi. Ai nói tình thánh không thể cong đâu, có đúng không?"
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, cụp mắt xuống.
-
Lúc Lưu Diệu Văn xem xong buổi biểu diễn của Tống Á Hiên thì đã là đêm khuya, một mình đeo cặp sách đi bộ trên đường, khi chuẩn bị về đến nhà, hắn lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở cửa vào khu dân cư.
Nghiêm Hạo Tường đứng thẳng, hai tay đút trong túi, vẫn lạnh lùng cao quý như ngày nào, giống như một hoàng tử bé.
"Chờ tớ?"
Nghiên Hạo Tường ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, từ trong cặp lấy ra một cuốn sổ tay: "Đây là kiến thức mấy ngày cậu nghỉ học."
Lưu Diệu Văn nhận lấy, mở ra, bên trong dày đặc kiến thức trọng tâm, chữ viết cũng tinh tế đẹp đẽ như Nghiêm Hạo Tường.
"Cậu có...thích Tống Á Hiên không?"
"Không."
"Vậy tại sao cậu vì giúp cậu ấy mà cậu không đi học?"
Lưu Diệu Văn cười nói: "Cậu ghen sao?"
Nghiêm Hạo Tường im lặng một lúc lâu, sau đó như thể đã quyết tâm rất lớn, lên tiếng thổ lộ:
"Lưu Diệu Văn, tớ thích cậu."
"Tớ không đùa."
"Lần này không đùa, lần trước cũng không phải là nói đùa."
Vẻ mặt Lưu Diệu Văn khẽ biến đổi, nhưng hắn vẫn rất tuyệt tình, mở miệng từ chối tình cảm cuồng nhiệt của thiếu niên: "Hạo Tường... tớ không thích cậu, tớ cũng không thích Tống Á Hiên, lại càng không thích bất kỳ người con trai nào."
Nghiêm Hạo Tường liên tục gật đầu, dường như đã đoán được kết quả này, "Tớ cũng đoán được rồi. Không sao cả, tớ về trước, ngủ ngon."
Nghiêm Hạo Tường mạnh mẽ quay đầu bước đi, nước mắt lập tức tuôn ra, đôi tay run rẩy, anh cắn chặt môi dưới để ngăn mình bật khóc thành tiếng, mong chờ tình yêu được hồi đáp cũng theo gió đêm phiêu đãng phai nhạt dần.
Lần này, Lưu Diệu Văn thậm chí còn không trả lời "chúc ngủ ngon" với anh.
Lưu Diệu Văn, cậu không thích mèo con,
Tại sao lại vuốt ve đầu mèo con?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [Văn Nghiêm Văn] Yêu không dối trá
FanfictionTên gốc: 爱不说谎 Tác giả: 瑜晚 Giới giải trí/khuôn viên trường/giai đoạn trước yêu thầm/ giai đoạn sau truy phu hoả táng tràng/ bẻ thẳng thành cong/ ooc. Ngượng ngùng, ngây thơ, dễ đoán (Nghiêm Hạo Tường) × Bá đạo thẳng nam bking (Lưu Diệu Văn) Lưu ý: ⚠️...