Chương 8: Gặp lại (3)

383 45 6
                                    

Việc ghi hình chương trình diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Chỉ có điều các trò chơi trong ba ngày đầu quá đơn giản đối với Nghiêm Hạo Tường, lần nào anh cũng hoàn thành nhiệm vụ rất sớm, báo hại Lưu Diệu Văn không có thời gian riêng để gặp anh.

Thế nhưng, hắn phát hiện ra rằng Nghiêm Hạo Tường có mối quan hệ rất thân thiết với Mã Gia Kỳ. Hắn đã nghe danh người này từ lâu, dù sao mấy năm trước nhờ vào một vai diễn mà người nọ liên tiếp giành được Ảnh đế ở hai liên hoan phim lớn, là một diễn viên phái thực lực, có thể nói anh ấy chính là chuẩn mực cho các diễn viên trẻ trong ngành, cũng là tiền bối của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn giật giật khóe miệng, tiền bối cái gì chứ, xin anh đừng có si mê nhìn Nghiêm Hạo Tường như vậy nữa.

Lưu Diệu Văn khó chịu nghĩ thầm:

Hạo Tường nhà tôi vừa thanh tú lại xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt ngấn nước và thâm tình kia, ai nhìn mà chẳng rung động chứ. Nhưng mà! Mã Gia Kỳ, Mã tiền bối, xin anh hãy chú ý đến hành vi của mình, đừng có tận lực xào CP với nhạc sĩ Nghiêm ngây thơ và đáng yêu nữa, có được không?

Còn cậu nữa, nhạc sĩ Nghiêm, đừng cười với anh ấy như vậy!!! Rõ ràng cậu biết là nụ cười của mình mê người đến mức nào mà, tôi không cho phép cậu cười với anh ta như vậy!

Nhạc sĩ và diễn viên điện ảnh không có happy ending đâu!

Lưu Diệu Văn dừng lại hai giây, sau đó hét to trong lòng:

Ngoại trừ Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn!

-

"Trò chơi hôm nay là khám phá nhà ma. Luật chơi là các khách mời phân thành nhiều đội, đội nào tìm được hộp kho báu giấu trong nhà ma nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. Đội chiến thắng cuối cùng sẽ giành được phần thưởng là bữa tiệc lớn xa hoa. Còn các đội thua chỉ có thể quay về nhà chung tự chuẩn bị bữa tối cho mình”.

Các vị khách mời gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Đương nhiên Mã Gia Kỳ muốn mời Nghiêm Hạo Tường gia nhập đội của mình, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì Lưu Diệu Văn đã nhanh chân bước tới chỗ Nghiêm Hạo Tường trước.

"Cùng đội với tôi đi mà Tường ca~"

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn hắn, vừa định từ chối, Lưu Diệu Văn đã ghé sát vào tai anh, bịt micro trên cổ áo: “Cậu biết mà, tôi rất sợ bóng tối, cậu có thể bảo vệ tôi không?”

Đôi tai của Nghiêm Hạo Tường lập tức đỏ bừng, nhớ đến khi còn học trung học, trong lớp học đột ngột mất điện, Lưu Diệu Văn sợ hãi và hoảng loạn ôm chặt lấy tay anh, giống như một chiến binh nhỏ kiêu ngạo đã cởi áo giáp và để lộ phần mềm yếu nhất của mình, “Tớ sợ bóng tối...”

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, một lần nữa mềm lòng.

Lưu Diệu Văn thấy anh đồng ý thì lập tức vui mừng, cứ như một chú cún bự, vểnh cái đuôi lên trời. Thậm chí Lưu Diệu Văn còn quăng ánh mắt xin lỗi đầy khiêu khích về phía Mã Gia Kỳ, người nọ chỉ cong khoé môi, đáp lại hắn một cách tao nhã và lịch sự.

[TRANS] [Văn Nghiêm Văn] Yêu không dối tráNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ