Chương 5: Hồi ức vườn trường (4)

245 37 3
                                    

"Tường ca trở về rồi, thi xong chúng ta cùng đi đá bóng nhé." Hứa Thừa quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường đang đi vào phòng học, kích động vẫy tay với anh.

“Thi xong rồi nói sau.” Nghiêm Hạo Tường trở về chỗ ngồi, hiển nhiên là tâm trạng không tốt.

Hứa Thừa rất sáng suốt, không chọc tức Nghiêm Hạo Tường nữa, ngược lại ngước mắt nhìn Lưu Diệu Văn, sờ sờ cái cằm bóng loáng không có râu của mình, dùng khẩu hình miệng nói với hắn: "Hai người các cậu làm sao vậy?"

Lưu Diệu Văn nhún vai.

Hứa Thừa nhếch môi, liếc thấy chiếc vòng trên cổ tay Lưu Diệu Văn, lập tức nắm lấy tay hắn ngắm nhìn: "Cái gì thế này? Văn Văn ca ca của tôi ơi, sao cậu lại điệu đà như vậy chứ? Đây là yêu đương với đối tượng mới à?"

Nghe vậy, lông mi của Nghiêm Hạo Tường hơi run lên, nhưng lòng tự trọng khiến anh kìm lại không quay đầu nhìn vẻ mặt của Lưu Diệu Văn ngay lúc này.

Lưu Diệu Văn hất tay Hứa Thừa ra: “Đừng có mà hét inh ỏi như vậy.”

Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào bóng lưng Nghiêm Hạo Tường, chống tay vào má: “Đây là quà của Tường Tường ca ca á.”

"Hả?" Hứa Thừa sửng sốt.

Nghiêm Hạo Tường bị câu nói "Tường Tường ca ca" này làm chấn động đến mức xương cốt gần như vỡ vụn, nhưng anh vẫn giả vờ bất động.

"Hai người các cậu đều cong luôn à?" Hứa Thừa hỏi dùng vẻ mặt khó hiểu nhưng nghiêm túc muốn biết, không có gì bất ngờ, Lưu Diệu Văn lại đá cậu một cước ngã túi bụi.

Hắn không trả lời.

Nghiêm Hạo Tường cũng không trả lời.

Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng lạnh lùng của Nghiêm Hạo Tường, cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Ngón tay hắn chạm vào chiếc vòng tay, vuốt ve những hạt châu, nhắm mắt cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trong lại càng rối bời hơn.

-

Chuông tan học vang lên, Lưu Diệu Văn duỗi người một cái, học ba tiết tự học liên tục khiến mắt hắn bắt đầu nhức mỏi.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường ngồi phía trước vẫn đang vùi đầu làm bài, không bị phân tâm bởi tiếng chuông reo. Bình thường ba người sẽ cùng nhau tan học, nhưng Nghiêm Hạo Tường và nhà của hai người kia không cùng một hướng nên họ luôn tách nhau ra ở cổng trường.

Hứa Thừa thu dọn sách vở xong, nhìn hai người vẫn bất động trên ghế: "Hai người có định về không?"

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, ngượng ngùng nhìn Hứa Thừa nói: "Các cậu đi đi, tớ muốn giải nốt đề này rồi mới đi về."

Hứa Thừa gật đầu, đưa mắt nhìn về phía Lưu Diệu Văn, cậu thấy người nọ giơ tay lên, lắc lắc hai ngón tay về phía cửa, nhướng mày ra hiệu cho cậu đi trước.

Hứa Thừa bĩu môi, thức thời rời đi.

Lưu Diệu Văn chậm rãi nhét đồ vào cặp sách, chẳng mấy chốc trong lớp chỉ còn lại hai người họ, Lưu Diệu Văn lười biếng ngáp một cái, phát hiện cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Hắn dùng ngón tay chọc vào lưng Nghiêm Hạo Tường: “Thật sự không thèm để ý đến tớ sao?”

Nghiêm Hạo Tường vẫn bất động, tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình.

Lưu Diệu Văn mím môi, trợn mắt, lại dùng ngón tay chọc vào phần lưng dưới của Nghiêm Hạo Tường, bộ phận nhạy cảm nhất.

Quả nhiên bị Lưu Diệu Văn trêu chọc, Nghiêm Hạo Tường lập tức nhảy dựng lên, cau mày nhìn hắn.

Lưu Diệu Văn giận dỗi rút tay lại, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng điệu mềm nhũn nói: "Tường Tường ca ca, tha thứ cho tớ đi mà ~”

Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên không nói nên lời, cụp mắt xuống, quay người tiếp tục thu dọn sách vở: “Tôi không giận cậu.”

Lúc này Lưu Diệu Văn mới mỉm cười thoả mãn: "Được, tớ chờ cậu cùng về."

-

Bóng dáng của 2 người kéo dài dưới ánh đèn đường mờ ảo, Lưu Diệu Văn cố tình về cùng hướng với Nghiêm Hạo Tường.

"Nhưng mà Tường ca à, chuyện thích này ấy, về sau cậu phải cẩn thận nhé, không thể tùy tiện đùa với tớ nữa."

Nghiêm Hạo Tường lơ đãng cụp mắt xuống, trong mắt tràn ngập vô vàn suy nghĩ, chậm rãi nói: "Được rồi."

“Vậy cậu nghĩ tớ đang đùa cậu à?”

"Đương nhiên rồi."

"Diệu Văn, thi tốt nhé." Nghiêm Hạo Tường đứng yên, chỉ vào cổng khu dân cư phía sau: "Tớ về đến nhà rồi."

Lưu Diệu Văn gật đầu: “Cậu cũng thi tốt.”

"Vậy tớ đi trước, chúc ngủ ngon."

"Ừ, chúc ngủ ngon."

Nghiêm Hạo Tường xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất trong màn đêm, thời khắc anh quay người, trong lòng bắt đầu trở nên trống rỗng, tất cả dũng khí gom góp được đều hóa thành hư vô. Trong lòng thầm mắng mình đúng là một tên ngốc, hồi chiều vẫn suy nghĩ lung tung liệu Lưu Diệu Văn có thích mình hay không, chỉ thích một chút thôi cũng được.

Nhưng sự thật là không hề, hoàn toàn không.

Thậm chí người ta còn nghĩ là anh đang đùa nữa kìa.

[TRANS] [Văn Nghiêm Văn] Yêu không dối tráNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ