Nhưng cậu lại đặc biệt ấn tượng với một cái đầu tím, nhìn quen quen, cứ thấp tha thấp thỏm ngó vào lớp học, như đang đợi một ai đó vậy.
---- tiếp nối tập trước:
Đúng vậy, đó chính là Nguyễn Quang Anh, người đang đứng đợi crush của mình. Trên tay anh đang cầm một hộp sữa, vị mà hoàng anh thích. Anh cũng đã để ý thấy một cái bóng đầu đỏ quen quen đang lấp ló trong lớp học. Rất nhanh, Quang Anh đã nhận ra đó là Hoàng Đức Duy, người mà hồi trước mình từng bắt nạt. Nói thật anh không muốn nhớ lại những tháng ngày trẻ trâu đó nên gặp lại Đức Duy ở đây trả khác gì nhớ lại một nửa kí ức thời đó rồi còn gì. Cảm thấy có người cứ đang nhìn mình, Duy liền quay ra hướng cửa. Ngay khoảnh khắc đó, mắt 2 người chạm nhau. Anh ngại ngùng quay mặt đi. Cậu thì vẫn nhìn ra cửa trong đầu cũng đã mường tựa đoán ra được người đang đứng ngoài cửa là ai.
Cuối cùng, tiết học cũng kết thúc, Duy định ra khỏi lớp thì được hoàng anh gọi lại:
- tôi có thể trao đổi riêng chút chuyện với em đầu đỏ ở bàn 3 được không?
Cậu nghe vậy thì không định ở lại vì cậu cảm thấy người này không được an toàn cho lắm. Nhưng vừa bước chân ra cửa thì đã bị hoàng anh nắm tay kéo đi. Còn Quang Anh vì không để ý nên vừa dụi mắt vài cái đã chẳng thấy người đâu. Nhìn vào căn phòng học trống trơn, không một bóng người, khiến anh hụt hẫng, vứt luôn hộp sữa vào cái thùng rác gần đó rồi đi xuống căn tin.
Nay căn tin đông lạ thường, mọi ngày anh xuống giờ này vẫn còn rất nhiều bánh mì, nhưng nay còn đúng một cái. Vừa định cầm lên, thì đã có một cánh tay cầm lên trước. Anh bực dọc nói
- này đấy là bánh mì của tôi mà!?
- tôi lấy trước thì nó là của tôi
Đó chính là Đức Duy, mặt cậu nhìn cọc cũng không khác gì anh. Nhận ra người trước mặt mình, cậu hơi đơ ra một lúc. *lúc đó mình nhớ thằng cha này cao với to hơn mình mà sao giờ có chút éc vậy* cậu thầm nghĩ. Anh cũng đơ không khác gì cậu, nhưng vẫn nhanh tay dành lại cái bánh mì rồi chạy đi luôn. Cậu thì vẫn đứng đơ ở đấy, nhưng một lúc sau vẫn chạy đuổi theo anh
- trả bánh mì cho tôi
- có cục cứt nhé - anh thở hổn hển, vừa chạy vừa đáp lại
Những tưởng anh chạy thế nào, mà Đức Duy mới chạy có 2, 3 bước thì đã đuổi kịp anh. Anh thì vẫn không biết gì mà nghĩ là cậu đã bỏ cuộc rồi, nên dừng lại. Nhưng vừa dừng một cái, thì anh đã bị xách lên. Còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì, cậu đã dằng lại cái bánh từ tay anh:
- cưng còn non và xanh lắm, thôi để bánh này anh đây ăn hộ cho
- địt mẹ, ai là em mày!?. Bỏ bố mày xuống ngay!
nói xong anh định giơ tay cào cậu một cái, nhưng không may điều đó lại làm bạn thân mình bay ra xa, vì khi cậu né cái cào của anh đã vô tình hất anh ra. Anh ngã một cú đau điếng dưới sàn nhà, nhưng chưa kịp đứng dậy thì cậu đã quay lưng lại mà đi rồi. Thấy vậy anh liền đứng dậy lao vào cậu, mà đánh nhau. Kết quả là..