9.1 đi chơi

499 54 2
                                    

- THẰNG DUYYYY!

- mới sáng sớm gọi cái lồn gì má lằm thế, biết thế bố vứt mẹ mày chết cóng ở sofa rồi - cậu càu nhàu bước từ phòng ngủ ra

- đĩ mẹ thằng mặt cứt này, bố lại đấm cho mày một phát giờ. Tự mày mò ra đấy nhé

- thi tao sợ mày lạnh

- bớt phản biện lại, nhìn này! cái áo của bố mọi khi mặc đã chật chật rồi qua còn phải chứa thêm cái bản mặt mày nữa!! doãn hết mẹ nó rồi - mẹ anh tiếc vãi lồn, đã hết tiền thì chớ còn phải đi mua áo mới nữa tr=)). Nếu 0 phải hôm qua vì thằng này thơm thì anh đã bẻ mẹ đầu rồi

   Trong lúc anh đang càu nhàu, thứ đập vào mắt cậu là một vết đỏ chót ở gần ngực anh. Ôi thôi chết mẹ rồi... nhìn thái độ anh hiện tại cậu đoán chắc anh chưa biết trên ng mình có một vết đỏ chót đâu ha. Lẹ chặn miệng anh lại

- thôi cái áo nhìn cũng cũ thấy mẹ rồi, thay quần áo đi tôi đền cho anh cái mới là được chứ gì - anh nghe xong cũng ngạc nhiên, định chửi cho bõ tức thôi ai dè được nguyên cái áo, Quang Anh chả đồng ý vội

- oke chốt kèo, h thì phắn để bố tắm

- thôi không cần tắm đâu.. ờm giờ trưa rồi tắm ốm đấy. Thay quần áo đi xong đi ăn luôn

- gì vậy mẹ, tắm trưa có sao đâu với nay tao ăn ở nhà

- nay anh bao thay quần áo lẹ đi


----- 30p sau

   Tóc tai bóng bẩy, bắn trúng tim em đã xong xuôi. Cũng vừa lúc anh ra khỏi phòng tắm, nhìn người trước mặt lên đồ lồng lộn anh hoảng bay ơi. Tưởng đi ăn bình thường là mặc áo phông quần dài thôi ai dè nó chơi cho quả áo phong cách với cái short jort, xong ở dưới đi nguyên đôi luôn vui tươi (hình như mới khui) làm anh choáng nhẹ, anh choáng do tổng giá trị cả outffit á

- đi ăn với đi mua cái áo có cần nhất thiết vậy không?

- bình thường mà? 

- à ừ...quên - suýt anh quên nhà thằng này giàu. Biết vậy ngày xưa anh đào nó thêm chút vốn thì giờ có phải ấm rồi không?

----

- mày lái an toàn không vậy?

- đéo đi thì cút

- mộn lày nhà mày, mày rủ đi mà? - anh đánh phát vào người cậu, còn cậu thì xuýt xa

- thì lên đi

   Leo lên xe anh mới nhớ chưa đội mũ, khều tay cậu hỏi

- mũ tao đâu

- đéo biết chuẩn bị mũ hả

bốp - anh đánh phát vào người cậu

- Thằng ml này hôm nay hơi láo rồi nhé! mọi khi đi xe bus chứ có đi xe máy đéo đâu mà cbi

- đây thế để thằng ml này đội mũ cho anh - cậu bực dọc đưa mũ lên đội vào cái đầu bé bé kia. Hôm nay đánh đéo gì mà nhiều vãi

- thôi không cần đâ..- chưa nói xong cậu đã đội với cài quai xong cho anh rồi

   Duy leo lên xe rồi, phóng zìn zìn thoaiii

----

   Cho ai không nhớ thì duy đi moto phân khối lấn cụ thể là Aprilla RSV4 Factory. Nên đi phải gọi là bao đã bao phê, nhưng phê với phê thì ai chứ không phê với anh nha. Cậu phóng như chết ý, anh ngồi mà phải bám chặt yên xe, sợ đến nỗi người 2 lòng bàn tay h đã nhễ nhại mồ hôi. Quãng đường ngta đi 30p thì thẳng này chắc chỉ đi 10p thôi quá. Anh phải bảo toàn tính mạng thôi

- đi từ từ thôi thằng chó, đi như này để gây tai nạn hàng loạt à

- ngồi im đi 

   Duy bỗng phanh gấp, làm anh không kịp bám vào cái gì mà ngã thẳng vào người cậu

- nếu sợ thì bám chặt vào cái gì đi - nói xong cậu lại vặn ga phi tiếp. Anh hoảng vãi lồn chẳng kịp nghĩ gì mà ôm chặt vào người cậu luôn. Cậu thấy anh ôm mình thì không nói gì, phải mọi khi là cậu ghê chết mẹ rồi. Nhưng thôi vì đây là anh, tối nào chả ôm nhau còn ghê cái gì nữa. Mà tự dưng anh ôm cũng thít thít đi...

 - muốn ăn gì

- gì cũng được

- cơm tấm nhé?

- thôi ở cái đất Hà Nội này chắc có mỗi cơm tấm mày nấu ngon

- gì cơ?

- à à nhầm nhầm. Cơm tấm bữa trước mới ăn rồi

- cảm ơn nhé, muốn ăn nữa thì nói anh đây làm cho

- đã bảo nói lộn rồi mà

- lộn vào tủ lạnh à, đừng nghĩ tôi không biết 

- im đi - Quang Anh thẹn quá hóa giận rút tay lại, đ ôm cậu nữa. Còn còn thì cười nhan nhở phóng ga thêm một cái mạnh nữa làm anh giật mình, không ôm không được


---- hồi tưởng xí nè

   Chuyện là, lúc dọn dẹp cậu nghĩ anh kiểu gì cũng đi mò đồ ăn nên để lại cho anh một đĩa cơm tấm. Lúc đầu thấy anh sĩ, bụng kêu ọc ọc mãi rồi mà vẫn không chịu ăn. Phải đến lúc cậu vào phòng rồi mới thấy một bóng người nhỏ bé đi thật khẽ mò vào tủ lạnh tìm đồ ăn.  

   Anh mở tủ lạnh ra, thấy còn đúng đĩa cơm tấm của cậu. Nhưng mà cái nết không chịu ăn. Mà nghĩ đi nghĩ lại kiểu gì anh vẫn lấy đĩa cơm ra, rồi ăn một cách ngon lành. Không biết phải do đói hay không mà đồ cậu làm ngon thật đi, làm anh ăn hết đĩa rồi vẫn muốn ăn tiếp. Nhìn cái đĩa chẳng còn gì, anh chỉ đành ngậm ngùi đi rửa bát rồi quay lại với đống deadline. 


---- 

hello cả nhà iu của letty! chúc cả nhà có một tuần vui vẻ nhoaa. Vì bạn tg fic bạn đời chưa ra chap nên mình đã phải viết trc=))) chứ 0 t định để mai mới viết

mn thấy hay thì cho em xin 1 vote nhoaa iu iuuu<3

|EABO| | Caprhy | thích quá rùi nàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ