Không ai biết, hiện giờ mặt đức duy đã đỏ ửng lên. Nói này thì ngượng quá nhưng Đức Duy ngày bé có thói quen thích gặm, cậu thích gặm moi thứ ấm áp, mà cậu cảm thấy quen thuộc. Cậu đã bỏ thói quen ày từ năm cấp 2 rồi. Vậy mà sao hôm nay lại có vết đỏ đó trên vai Quang Anh, trong khi đêm qua anh nằm với cậu? Hất nước vào, sự mát lạnh của làn nước đã làm cậu tỉnh táo lại. Tự trấn tĩnh bản thân rằng đó chắc chỉ là vết muỗi thôi, không phải là cậu gặm vào vai anh... Nhưng không phải câu thì phòng này có muỗi thật à, cậu chợt nảy ra sáng kiến. Đánh răng rửa mặt xong liền chạy ra ngoài. Vớ lấy điện thoại dưới ánh mắt khó hiểu của anh
- giờ này đéo ai dậy nghe điện thoại của mày đâu?
- gọi cho nhân viên giọn vệ sinh, phòng này tao đéo thích có muỗi
- ừ..ừ m gọi đi - đột nhiên anh nhớ ra gọi nhân viên vệ sinh về nhà hẳn sẽ rất đắt, mà phòng này cũng là của anh nên sẽ phải chim sẻ. Anh giờ còn mua được cái bánh mì là may nên đành nói vội
- ê thôi không cần đâu
- sao?
- tao có mấy cách diệt muỗi tự nhiên, không cần gọi cho tốn thời gian đâu
- thôi khỏi tao gọi cho lẹ - thấy cậu đã nhấc mấy, anh liền phi ngay đến chỗ cậu mà giằng máy. Nhưng Duy lại nhanh tróng dơ điện thoại lên cao. Khiến cho anh bị trượt chân hôn "chóc" cái vào cằm cậu
Nhận ra mình vừa làm gì, anh liền kiễng chân xuống mà quay mặt đi, gãi gãi tay lên đầu, lí nhí nói
- xi..n lỗi lỡ chân - còn cậu thì cũng ngượng không kém gì anh nên đành nói lẹ
- anh thích làm gì thì làm - rồi lẹ về phòng. Anh cũng chỉ nhìn theo mà không nói gì, vì giờ ngại quá rồi, còn sức để nói gì nửa hả
Đoạn trên này là phần còn lại của chap 5. Gặm hôm qua nha cả nhà iu của kem
-------
Còn giờ mới qua 5.1 Gặm nè
Quay trở lại đêm qua, khi anh chui vào phòng nằm, không biết vì điều gì đã vô tình phóng ra pheromone, một mùi hương dịu nhẹ của lavender lại ngọt ngào như kẹo bông gòn, đã thu hút bản tính enigma của cậu trỗi dậy. Nhưng mùi hương chỉ nhẹ nhàng như làn gió thổi qua người, khiến Duy muốn thức dậy để đi tìm xem hương thơm đó từ đâu nhưng lại chẳng thế dậy nổi.
*bịch*
Quang Anh nằm mạnh một cái xuống giường, chui tọt vào chăn. Chiếc giường này có vẻ lạnh quá nhỉ? không sao anh sẽ làm máy tỏa nhiệt cho cái giường này. Bỗng nhiên có một bàn tay to lớn kéo anh lại gần, vì đang ngái ngủ anh cũng chẳng nhận thức được điều gì. Mặc kệ để cho người đó đang rúc dần vào hõm cổ mình
- ưm.. lạnh - người đang nằm cạnh anh thật sự rất lạnh, hay đúng hơn là Quang Anh bắt đầu cảm nhận được hương rượu lạnh đâu đây
Thấy người trong lòng kêu lạnh, câu liền mơ màng rút tay ra, nhưng trong tiềm thức lại có chút nuối tiếc. Anh cảm nhận được người bên cạnh rút tay lại, liền nhanh hơn cậu mà ôm chặt lấy tấm thân to lớn trước mặt. Hồi bé ngày anh còn ở với bố mẹ, thì anh có một con gấu bông to và mềm lắm, nghe mẹ kể là anh đã có nó từ khi 1 tháng tuổi rồi cơ. Đêm nào anh cũng ôm nó ngủ, trong lòng bố mẹ. Con gấu bông là người bạn duy nhất của anh, là nơi anh có thể gục mặt vào mà giãi bày cảm xúc. Sau một lần cãi nhau to với dượng, dượng đã vứt con gấu đó đi trong sự tuyệt vọng của anh. Từ đó anh không còn ôm gấu đi ngủ nữa. Nhưng tại sao mà, đêm nay anh lại muốn ôm cái thứ gì đó trên giường này thế, thật dễ chịu, hơi ấm của anh dần lan sang người kia. Khiến hai người ngày càng xích gần nhau hơn.
Cảm nhận được cái ôm đầy ám áp, Duy liền ôm chặt anh vào lòng mình, như thể sợ anh chạy mất đi vậy. Sao? khi ôm anh lại có thể thoái mái, có cảm giác thân quen đến thế. Tay cậu đột nhiên sờ lên gáy anh. Da anh mềm thật đấy như miếng bột trắng vậy, nhưng anh lại hơi gầy, cảm tưởng như da bọc xương vậy. Không biết vị sẽ như thế nào nhỉ? không nghĩ nhiều cậu liền xích người anh lên một chút, mơ mơ hồ hồ mà gặm vào vai anh, cứ thê mà ngậm một hồi. Đến khi nào nhả ra thì cũng không nhớ nữa. Chỉ cần biết là vị của anh rất thú vị là được rồi. Bản thân câụ thì muốn khám phá người anh, nhưng cơ thể cậu lại không cho phép vì hôm nay nó đã hoạt động đủ mệt rồi.
Vậy là một bạn lớn và một bạn bé ôm chặt nhau mà ngủ thật ngon trong đêm đó.