12. cách chăm ny hết ốm trong một đêm

231 45 12
                                    

   Về đến ktx, Quang Anh vẫn chưa hết bàng hoàng. Ánh mắt anh đỏ hoe, thẫn thờ nhìn vào không trung. mọi thứ xảy ra thật nhanh nhưng cũng thật ám ảnh trong tâm trí của anh. Tại sao vậy? tại sao mọi điều xui xẻo bất hạnh trên đời này lại đều đến với anh vậy? Bố mẹ không ai cần anh, người yêu thương anh nhất cũng không còn trên đời. Anh cảm thấy cuộc sống của mình thất vô nghĩa. Nếu không ai cần mình, thì sống để làm gì nữa,  thế thà chết đi còn hơn. 

   Cậu vẫn luôn ở bên anh, lo lắng cho anh từ lúc ở cửa hàng đến bây giờ. 

------ một chút hồi tưởng

   Lúc đấy là khoảng 1h30 cậu vừa đi cas cho lễ hội của trường xong, tính đi mua đồ ăn thì gặp anh vào cửa hàng tiện lợi, mọi khi anh có bao giờ ăn ngoài đâu? không đồ cậu nấu cũng là... đồ cậu nấu luôn, chỉ có mấy hôm phải ở lại trường muộn như hôm nay thì anh mới đi ăn ngoài. Nhưng không bao giờ cậu thấy anh vào cửa hàng tiện lợi hay mua gì tại đấy, nên mới làm lạ.*không lẽ thằng cha này vô đấy làm gì mờ ám hả tr? tìm cách đầu độc mình chăng!? đụ mẹ chắc v rồi để ông đây bắt quả tăng m* Tính đi vào theo anh nhưng cậu lại bị một người nắm tay dữ lại

- Duy!

- Linh? - câu đứng hình 3s, thận trọng nhìn người trước mặt

- mày không nhận ra tao à??

- sao về nước đ bảo - Duy vẫn 0 ngừng ngạc nhiên, đây là cô bạn từ thời bé của mình đây sao? mới đi Mỹ có mấy tháng th mà đã thay ra đổi thịt rồi. H nhìn xinh như vậy ư??

- về nói với mày làm l gì? - cô liền bá cổ Duy xuống, nghịch tóc cậu như ngày bé

- đ nói thì thôi, cút mẹ m đi

- hoi mà, lát đi ăn 0 cu?

- ăn j

- ăn kím báp - nhắc kimbap cậu mới nhớ đến anh vừa đi vào cửa hàng tiện lợi đằng kìa. Tự dưng trong lòng dâng lên một cảm xúc bất an khó tả

- ê th khỏi, tối bố bù. giờ đi công chuyện đây

- ơ..cái lồn gì v - cô nuối tiếc nhìn theo bóng lưng cậu

   Chưa để cô bạn của mình nói xong cậu đã vội chạy vào cửa hàng. Lạ nhỉ? sao cửa hàng tiện lợi lại chả có ai vậy. Cậu đi nhìn ngó xung quanh, không thấy anh hay nhân viên thu ngân đâu. Đúng lúc đó một tiếng *RẦM* thu hút sự chú ý của cậu. Thấp thoáng thấy bóng dáng quen thuộc, không chần chừ cậu chạy ngay đến trước cửa

   Đạp cửa, thứ trước mắt thực sự khiến cậu sôi máu, Quang Anh đang bị sàm sỡ. Nắm chặt bàn tay, cậu lập tức lao vào đánh cho lão già kia đến nỗi mặt mũi bầm giập hết cả, đương nhiên lão ta đéo bh là đối thủ của cậu. Nhưng không hiểu sao lúc đó cậu lại tức giận đến nỗi mất quyền kiểm soát như vậy, chỉ một phát tiên luôn thằng già này xuống chơi với ông bà, may thay anh đã kịp cản cậu lại. Nhìn giáng vẻ khổ sợ của anh dưới đất làm cậu đau lòng vô cùng, vứt đầu lão già kia xuống liền khoác vội cho anh, bế anh về nhà. Cậu biết hiện tại anh đang rất sợ. Trên đường về anh cứ khóc mãi thôi. Câu không biết phải anh ủi anh như nào nữa..

------ hiện tại

   Anh vì khóc nhiều quá nên đã mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Cậu cẩn thận bế anh vào phòng. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh đang có nóng lên, nhanh chóng đi kẹp nhiệt độ cho anh. Ôi trời, nhìn nhiệt kế chỉ 41 độ mà cậu hoảng ngang. Đức Duy chưa bao giờ phải chăm người ốm cả, thật sự không biết phải làm như nào. Đành lên gg tra=))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|EABO| | Caprhy | thích quá rùi nàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ