5,

122 7 0
                                    

-chờ đã-Jeongwoo định kéo tay anh nhưng dòng người đổ xô vào trong thang máy khiến cậu lại bỏ lỡ anh một lần nữa

Jeongwoo thật sự thấy hối hận về những gì mà cậu đã làm với anh trong thời gian qua, giá mà cậu có thể quay lại lúc 2 người còn quen nhau

Vào tối hôm đó, Doyoung đang làm báo cáo phẫu thuật ở nhà thì anh nghe tiếng sột soạt ngoài sân, vốn dĩ lúc đầu chỉ tưởng là chó hay mèo gì đến cậy cửa nhưng tiếng động càng ngày càng to khiến cho anh lo lắng. Vốn dĩ ngoài việc có tri thức ra thì còn lại anh chẳng có gì hết, anh quyết định nhìn camera ở cổng để xem đó là gì. Anh thấy một người đàn ông đang ngồi gục trước cổng, vì ngồi chỗ góc khuất camera nên anh vẫn chưa thể nào xác định được đó là ai. Doyoung liền đi ra để kêu người đó đi về nhà, vừa mở cổng ra thì người đó lập tức nhào tới ôm lấy anh, hành động nhanh đến mức mà Doyoung chỉ có thể đứng im cho người đó ôm chặt, thì ra đó chính là Park Jeongwoo đang say rượu

-nè, cậu làm gì vậy, sao lại ở đây?-Doyoung

-hy...hyung...em sai rồi mà....anh tha lỗi cho em đi...-Jeongwoo

-rốt cuộc là cậu đã uống bao nhiêu mà để bản thân say tới như vậy?-Doyoung rất hiểu tửu lượng của Jeongwoo tốt đến mức nào nhưng uống tới mức mà bản thân say như vậy thì anh chưa từng thấy

-đó không...phải là chuyện anh qu...quan tâm đâu...hyung...Em sai rồi mà, tha lỗi cho em đi-Jeongwoo

-nè, cậu say lắm rồi đấy, để tôi gọi taxi đưa cậu về-Doyoung

-hyung...thật là-Jeongwoo tức giận vì anh không chịu quan tâm đến lời mình nói liền hôn lên đôi môi của anh, Doyoung giật mình trước hành động của Jeongwoo, anh muốn đẩy cậu ra nhưng làm gì đủ sức để làm như vậy

Doyoung không muốn bản thân mình bị cuốn theo hành động mà Park Jeongwoo làm với mình liền cắn vào môi để thoát ra nhưng càng làm vậy, Jeongwoo càng phấn khích mà hôn sâu hơn nữa. Nhịp điệu của cậu đưa đẩy mãnh liệt khiến toàn thân của Doyoung run rẩy. Hai tay của anh đập vào phía sau lưng của cậu chỉ ý rằng anh đã hết hơi rồi, cậu mới tiếc nuối mà dứt ra

-nè, câ...cậu bị điên rồi à?-Doyoung

-em không có điên, em biết mình đang làm việc gì-Jeongwoo

-chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa, sao cậu cứ cố chấp mà làm như vậy? tôi đã bảo là không thích rồi mà-Doyoung

-chúng ta bây giờ là quan hệ em đơn phương theo đuổi anh được chưa, bây giờ đến cả việc theo đuổi anh, anh cũng cấm sao?-Jeongwoo

-ai mà biết được đâu là nói dối, đâu là nói thật chứ? Cậu trong mắt tôi bây giờ chính là kẻ lừa đảo đấy-Doyoung

-anh muốn biết được đâu là nói thật, đâu là nói dối chứ gì? Được rồi, em sẽ cho anh xem-Jeongwoo liền bế người nhỏ lên vai rồi đưa anh vào bên trong nhà mặc kệ người kia có giãy dụa ra sao

-nè, cậu đang làm gì vậy? đây là phạm pháp đấy, mau thả tôi xuống-Doyoung

Cậu đi vào phòng khách rồi ném Doyoung xuống ghế sofa rồi đưa tay ra phía sau của Doyoung đang cố gắng thoát ra

-á, urgh, cậu...cậu đang làm gì vậy? mau bỏ...ra đi...hức hức-Doyoung co quắp người lại, tay nắm chặt lấy vai của cậu

-bây giờ anh xem thử đây là nói thật hay nói dối?-Jeongwoo

-hai cái chuyện này...nó đâu có liên qu...an gì đến nhau đâu chứ...á-Doyoung

[Jeongdoyoung]LỖI LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ