2,

119 13 1
                                    

Từng câu chữ mà Park Jeongwoo nói đều khiến trái tim anh như quặn thắt lại, mắt cũng bắt đầu rưng rưng nhưng vẫn cố kiềm nén lại, cậu đi theo anh đến một con hẻm nhỏ vắng người

-tại sao em lại... như thế?-Doyoung

-vì tôi ghét anh, anh cứ con vẹt vậy, suốt ngày lặp đi lặp lại mấy câu chào, mấy hành động giống y chang nhau vậy, càng nhìn anh tôi càng thấy phiền phức-Jeongwoo

-phiền phức á? Anh dành cho em những lời chào mà những cặp đôi hay làm, vậy là phiền phức sao?-Doyoung lúc này đã bị Jeongwoo triệt để làm cho tức điên lên

-mấy cô gái lúc trước tôi yêu còn chẳng nói như anh nữa, anh làm như lần đầu mới yêu vậy?-Jeongwoo

-vậy thứ em cần là gì chứ? Em còn chẳng nói gì nhiều với anh nữa, anh biết được à?-Doyoung

-nếu như anh không biết thì để tôi nói cho nghe, thứ tôi cần chỉ là tình dục mà thôi, những cô gái mà tôi tiếp xúc từ trước tới giờ cũng chỉ ham muôn thân thể của tôi thôi-Jeongwoo

-anh chưa bao giờ nghĩ tới những thứ ghê tởm như vậy!-Doyoung

-ghê tởm? anh làm như anh cao cả quá vậy, anh và họ đều có chung mục đích là chiếm lấy cơ thể tôi, sao mà tôi không biết được chứ-Jeongwoo

-hức..hức...mình chia tay đi, anh chịu hết nổi rồi, em chưa bao giờ hạnh phúc khi hai ta ở cạnh nhau, vậy thì đừng làm khó nhau nữa...hức hức-Doyoung

-được, tuỳ anh, muốn sao chả được. Nếu anh nói xong rồi thì tôi cũng đi trước đấy-Jeongwoo

Doyoung thật sự đã quá mệt mỏi rồi, anh không thể nào chịu đựng được thêm nữa, tuy anh vẫn còn tình yêu với Park Jeongwoo nhưng cứ bám víu lấy cái tình cảm này, liệu anh có thể chịu được không? Anh không muốn bản thân phải đau vì tình yêu nữa, 1 lần là quá đủ rồi...

Vài tuần trôi qua kể từ ngày Doyoung nói lời chia tay cậu, bóng dáng về anh cũng dần mất đi, chẳng còn vị bác sĩ nào đứng trước cổng chờ cậu nữa, và cậu chẳng còn thấy tin nhắn của anh nữa, đáng lẽ đó phải là chuyện vui đối với Jeongwoo nhưng biểu hiện của cậu rất khác so với những lần chia tay với những cô gái khác, cậu bắt đầu trở nên lơ là, chẳng còn tập trung gì về mọi thứ xung quanh nữa

Bạn cậu tinh ý nhận ra những biểu hiện khác thường nên quyết định rủ cậu đi bar một chuyến. Trong lúc mọi người đang bung xoã tại vũ trường thì cậu vẫn cứ nốc rượu tại quầy bartender đến mức mặt đã đỏ chót nhưng vẫn cứ kêu rượu, bỗng có một cô gái xuất hiện từ phía sau Jeongwoo và muốn mời cậu một ly, trong lúc đang mơ màng thì cậu nhìn cô gái ấy ra thành bóng dáng Doyoung, cậu liền lao tới hôn nhưng cậu đã nhanh chóng đấy cô ta ra rồi phun nguyên một ngụm nước bọt vào mặt cô ta và rời đi dưới sự tức tối của cô gái đó

Jeongwoo ngồi gục xuống dưới lề đường, miệng thì cứ lẩm bẩm: "Doyoungie hyung, tôi nhớ anh quá đi mất"

Bỗng Jeongwoo nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang phát ra từ phía bên kia đường, đó là Doyoung đang đi cùng một người đồng nghiệp, cậu liền đứng dậy định chạy sang phía bên kia đường nhưng là một người mới vừa uống rượu xong thì thể lực đâu mà chạy đuổi theo cho kịp, cứ thế bóng dáng của anh bắt đầu mờ dần rồi lẩn mình vào trong đám đông, cậu đã để tụt mất cơ hội này rồi. Hết cách cậu liền bắt taxi đi về

Đến sáng ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy với đầu óc mơ màng, vẫn còn ong ong do uống rượu quá nhiều, cậu lết nguyên thân hình to bự xuống dưới phòng bếp để lấy cốc nước thì ở đâu ra Doyoung đang ở trong nhà cậu, không những vậy còn mặc chiếc áo sơ mi trắng của cậu nữa. Jeongwoo há hốc mồm, bàng hoàng nhớ lại chuyện tôi hôm qua, tuy nhìn hoảng loạn là vậy nhưng cậu vẫn ráng ngắm lại thân hình nhỏ bé mà quyến rũ của anh mà thích đến đỏ cả mặt, Doyoung nhìn lại rồi cười, một nụ cười mà cậu chưa thấy lại, rồi biến mất. Đến đây, Jeongwoo mới phát hiện ra đó chỉ là ảo ảnh mà thôi, cậu xấu hổ đến mức úp mặt vào gối để che đi sự ngại ngùng

"vậy là mình đã thực sự thích anh ta rồi sao?"

[Jeongdoyoung]LỖI LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ