10,

54 8 2
                                    

Jeongwoo chăm chú nhìn Doyoung, nhịn không được liền lấy tay sờ lên vết kim đâm ở lỗ tai của anh, nhìn cũng biết đó là dấu vết còn sót lại của việc sỏ khuyên. Anh bị hành động của cậu có chút giật mình liền né tránh sang một bên-c...cậu đang làm gì vậy?-Doyoung gạt tay cậu ra-hyung, anh bấm khuyên tai à?-Jeongwoo mặc kệ cái gạt tay của anh mà tiếp tục sờ lỗ khuyên-p...phải, thật ra cũng chỉ là tuổi trẻ ngày xưa có chút bồng bột nên...-Doyoung đang nói thì im lặng, trông giống như không muốn nói ra phần ký ức lúc trước-sao vậy, anh có chuyện gì khó nói sao Doyoung hyung?-Jeongwoo-không, không có gì hết, bài giảng tôi đã giải xong cho cậu rồi, tôi mệt rồi nên ngủ trước đây!-Doyoung đứng phắt dậy rồi chạy lên lầu, mặc kệ cái bụng đang gào thét muốn ăn cơmJeongwoo nhìn bóng lưng Doyoung lật đật chạy lên lầu, lòng có chút nảy sinh nghi ngờSáng hôm sau, trong lúc Doyoung đi làm, Jeongwoo lén mở cửa phòng ngủ của anh ra. Dù chuyện này hơi khốn nạn nhưng biểu hiện của anh hôm qua khiến cậu có chút tò mò. Jeongwoo đi quanh phòng của anh thì thấy có khung ảnh đang bị đặt úp xuống, cậu thấy lạ nên cầm lên coi thử. Trong ảnh có 2 chàng trai đang chụp ảnh ngày tốt nghiệp cấp 3, một người là Doyoung, người còn lại thì có lẽ là bạn anh. Nhưng trong tấm ảnh này, cậu nhìn thấy khuôn mặt của Doyoung có chút ửng đỏ, giống với hồi anh tán tỉnh cậu vậy, trông dễ thương thật đấy. Rất nhanh Jeongwoo nhận ra đây chính là vẻ mặt của người đang yêu, có lẽ là người bạn bên cạnh chăng? "Nói không phải tự cao nhưng mà chắc chắn là mình đẹp hơn anh ta nhiều, gu của Doyoung hyung chỉ có thể là mình mà thôi, nhưng mà tại sao anh lại trưng ra vẻ mặt đó chứ hyung...anh làm em ghen rồi nè"Jeongwoo phụng phịu cầm chặt lấy khung ảnh, cậu nhẹ nhàng bỏ lại như lúc ban đầu. Trong lòng không biết từ bao giờ đã sinh ra chút hụt hẫng"mình tưởng mình là mối tình đầu của anh ấy chứ...muốn khóc quá đi"Cậu ủ rũ cả ngày, mang đồ ăn đến cho anh vẫn trưng ra bộ mặt phụng phịu, càng buồn hơn khi anh không quan tâm đến tâm trạng của cậu như thế nào. Cậu buồn lắm, đến lúc về cũng nằm trên sofa đến tận khi Doyoung về nhà. Thấy anh vừa vào nhà liền nhớ đến chuyện hồi sáng mà chạy lại đặt lên anh một nụ hôn.-c...cậu làm gì vậy...Park Jeongwoo?-Doyoung ngỡ ngàng đẩy người kia ra-hyung...em...là mối tình đầu của anh, có đúng không?-Jeongwoo-s...sao cậu lại nói chuyện đó ngay bây giờ chứ...đó không phải là chuyện cậu nên quan tâm đâu-Doyoung-có phải là cậu trai chụp chung hình với anh hồi cấp 3 không?-Jeongwoo-c...cậu? sao...-Doyoung mở to đôi mắt bàng hoàng nhìn về phía cậu-sao anh lại nói dối em việc em là mối tình đầu chứ?-Jeongwoo-nếu đúng là như vậy thì sao chứ, vốn dĩ bản thân cậu lúc hẹn hò với tôi cũng có thật lòng đâu-Doyoung-đúng là lúc đó em không yêu anh nhưng bây giờ đã khác rồi, em muốn được làm người duy nhất anh yêu, muốn làm người đầu tiên anh luôn nghĩ đến mỗi lúc khó khăn. Em rất yêu anh, em bắt đầu trở nên ghen tuông khi có người tán tỉnh anh, em sợ anh sẽ không yêu em nữa-Jeongwoo dựa đầu vào vai của anh, tay thì nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn của anh-em xin lỗi anh vì đã tự tiện vào phòng anh, nhưng em thật sự rất muốn bước vào cuộc sống của anh, nơi mà anh luôn nhớ về em theo lẽ đương nhiên...em hôm nay cảm thấy hơi mệt, em vào phòng trước đâyDoyoung ngước nhìn theo bóng lưng của Jeongwoo đau đớn bước lên lầu, anh cứ nhìn mãi theo bước chân nặng nề của người lớn mà đau lòng-tôi...tôi hiểu được chứ! tôi cũng từng muốn bản thân xuất hiện nhiều nhất có thể trước mắt cậu, tôi mong rằng với sự cố gắng của bản thân liền có thể khiến cậu nao lòng mà thay đổi. Nhưng càng cố gắng biết bao nhiêu thì chỉ càng nhận lại sự tổn thương tâm hồn bấy nhiêu. Sau sự việc hôm đó, tôi lại càng sợ thứ tình yêu này hơn, tôi sợ những hành động cậu dành cho tôi lại khiến tôi trót yêu cậu thêm một lần nữa. Nhưng có lẽ ngay lần đầu gặp cậu, tôi biết rằng trái tim chẳng còn nghe theo lời tôi nói nữa rồi-Nước mắt anh rơi lã chã, anh cũng muốn được yêu lắm chứ, nhưng anh sợ yêu cậu rồi bản thân sẽ chỉ nhận lại toàn nỗi đau

[Jeongdoyoung]LỖI LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ