6,

140 9 0
                                    

-hyung, bên trong anh khít thật đấy, nhưng nó lại rất ấm áp-Jeongwoo

-cậu...bị điên rồi...mau bỏ ra đi...-Doyoung

-đêm nay em sẽ làm sung sướng, nên anh chuẩn bị đi-Jeongwoo

-khô...không được...đừng mà-Doyoung khóc nức nở cầu xin cậu nhưng bây giờ lời nói của anh chẳng còn lọt vào tay cậu nữa rồi

Jeongwoo không trả lời lại mà cứ thể tiếp tục đâm ngón tay vào sâu bên trong huyệt đạo, Doyoung nằm co quắp lại, cảm nhận từng ngón tay của cậu ở phía dưới. Anh lấy 2 tay che lại khuôn mặt đỏ ửng của mình

-hyung, sao anh phải che lại vậy?-Jeongwoo

-do ai chứ, đồ khốn-Doyoung

-trông anh rất gợi cảm mà, che lại thì không phải uổng phí lắm sao?-Jeongwoo

-cậu say tới nỗi mà không kiểm soát được lời nói của mình à?-Doyoung

-biết sao bây giờ, tại anh gợi cảm quá thôi-Jeongwoo nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ướt đẫm của Doyoung

-có vẻ đã nới rộng đủ rồi, hyung, em tiến vào nha-Jeongwoo

-đồ khốn...urgh-Doyoung

Jeongwoo tiến vào trong tiếng thở dốc của Doyoung vì cái đó của cậu thật sự quá to, to đến nỗi có thể đâm xuyên qua bụng của anh luôn đấy chứ, cậu bắt đầu đâm thúc thật mạnh vào phía bên trong. Cậu thuần thục liếm loát đầu vú của anh, từ đầu vú hồng hào bị cậu liếm đến đỏ chót, đã vậy cậu còn để lại trên đó vết cắn và dấu hôn nữa. Thân thể ngọc ngà của anh bây giờ không chỗ nào là không có dấu vết của cậu cả

-tên khốn...nhà cậu...sao cậu cứ luôn...làm tôi phải đau khổ vậy?-Doyoung

-từ khi mà em đồng ý yêu anh?-Jeongwoo

-đ...đồ khốn...-Doyoung bắt đầu cảm thấy mơ màng rồi ngất lịm vào trong vòng tay cậu

-hyung, anh ngất rồi sao?-Jeongwoo

-không phải có hơi sớm để ngất đấy chứ?-Jeongwoo

-thôi được rồi, hôm nay tới đây thôi, lần sau em chắc chắn sẽ để anh thức nguyên cả buổi tối đấy-Jeongwoo

Sáng hôm sau, Doyoung tỉnh dậy trong tình trạng đau nhức, mắt thì sưng húp lên vì khóc quá nhiều, trên người dủ đã được Jeongwoo tắm rửa sạch sẽ nhưng vẫn còn dấu vết của trận chiến hôm qua, anh quay qua nhìn người con trai bên cạnh ngủ ngon, không kiềm lòng được mà lấy tay sờ lên khuôn mặt từng thuộc về anh

-hyung, anh có muốn ngắm thêm không?-Jeongwoo mở mắt

-c...cậu dậy từ lúc nào vây?-Doyoung giật mình dứt tay ra

-dậy từ hồi sáng sớm rồi, anh có phải là đã bị em mê hoặc rồi không hyung?-Jeongwoo nhếch mép cười

-đi...điên à, còn lâu tôi mới thích cậu đấy-Doyoung nói rồi định bước xuống giường nhưng đâu còn thể lực để cho anh đi nữa đâu, nên đành phải ngã quỵ xuống

-hyung, anh không bị sao chứ?-Jeongwoo

-tên khốn Park Jeongwoo, đáng lẽ lúc đó tôi không nên để cậu đụng vào-Doyoung

-xin lỗi anh mà, em biết lỗi rồi, để em bế anh tới phòng tắm cho-Jeongwoo

-không cần, tôi tự đi được-Doyoung cố gắng lê thân mình tới phòng tắm

[Jeongdoyoung]LỖI LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ