4. thay lòng

241 10 0
                                    


Ngày đầu tiên làm thư ký giám đốc, HeeChul đã được giao một tệp tài liệu dày cộp. Kim Jong Woon vác vào phòng cho cậu, đặt ở trên bàn, hết nhìn đống giấy tờ cao ngất lại nhìn sang cậu nhóc gầy gò với ánh mắt tràn ngập tiếc thương. Park Jung Soo có việc về trụ sở chính nên một mình cậu ở văn phòng không ai quấy rầy, mải làm đến quên cả ăn, lúc giật mình ngẩng lên đã thấy trời sẩm tối, cậu vội chốt việc rồi đi về, giờ này hẳn là bà nội vẫn chờ cơm.

Cả ngày bận rộn chỉ chú tâm vào những con số khiến HeeChul không có thời gian suy nghĩ. Lúc này ngồi trên xe bus cậu mới nhớ lại lời Park Jung Soo đã nói sáng nay. Cậu biết hắn nói được làm được, cậu biết hoàn cảnh hiện tại của mình là tiến thoái lưỡng nan. Nhưng cậu không sợ, chỉ cần có thể lo được cho bà thì Park Jung Soo muốn làm gì cậu cũng chấp nhận. Có điều nghĩ đến việc hắn đã có bạn gái, tim cậu vẫn hẫng đi một nhịp. HeeChul thừa nhận mình quá phận, chỉ là 8 năm qua tình yêu của cậu dành cho hắn đã hoá thành máu thịt, cậu rất muốn quên đi, nhưng dù cậu làm gì cũng không tài nào quên nổi.

.
.
.

Vì Park Jung Soo yêu cầu 6 giờ có mặt nên buổi sáng HeeChul phải dậy sớm hơn bình thường. Chưa đến 5 giờ cậu đã bò khỏi giường, nhẹ chân nhẹ tay vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho bà nội. Tuy nhiều lần bà càu nhàu mình tự làm được, muốn cậu nghỉ ngơi thêm một chút nhưng HeeChul vẫn rất cố chấp, lâu dần trở thành thói quen, bà cũng không cách nào cản được. Đang chiên dở quả trứng thì phía sau có tiếng bước chân, cậu quay đầu lại liền thấy bà nội khoác áo bông đi tới:

- Sao giờ này đã thức thế con?

- Công ty đổi giờ làm nên con phải dậy sớm. Con xin lỗi, ồn quá ạ?

- Lại nói linh tinh. Bà già ngủ ít chứ không phải tại con. Mà bà thấy con thế này vất vả quá, nếu không ổn thì mình làm chỗ khác, không được để mình chịu thiệt, hiểu không?

- Con biết rồi mà, chỉ có bà nội thương con nhất thôi ~

HeeChul nũng nịu dụi vào lòng bà, không ngoài dự đoán làm cháy quả trứng chiên. Hai bà cháu ngửi thấy mùi khét liền nhìn nhau bật cười, nụ cười hiền hậu của bà khiến những ấm ức trong lòng cậu bỗng chốc trôi xa.

Công ty cách nhà 20 phút đi bus, HeeChul đến nơi vừa đúng 6h. Cậu vào nhà ăn pha một tách cà phê đen, lấy thêm gói đường nhỏ đi kèm mang lên lầu cao nhất. Park Jung Soo thế mà đã đợi sẵn ở đó, ngửi thấy mùi thơm của cà phê bèn nâng mắt nhìn lên, vẫy tay ra hiệu để HeeChul tiến vào. Hắn chẳng nói chẳng rằng nhấp một ngụm nóng hổi, sau đó cau mày đặt mạnh xuống:

- Nhạt quá, pha lại!

Thư ký Kim ngoan ngoãn vâng lời, nào ngờ ly thứ hai cũng chịu chung số phận:

- Quá đặc, tôi không uống!

Đến lần thứ ba, rồi lần thứ tư, tổng cộng năm ly cà phê mới có thể chiều ý Park tổng. HeeChul trong lòng khó chịu, nhưng biểu tình trên mặt không chút dao động càng khiến Jung Soo bực mình. Hắn nghiến răng trừng cậu, cậu lại chẳng nhìn hắn, cuối cùng tổng giám đốc chỉ đành giận dỗi quăng cho thư ký nhỏ mấy cuốn hồ sơ còn dày hơn cả thân hình của cậu, đuổi ra ngoài.

- Khi nào tôi gọi mới được xuất hiện, còn không thì đừng có lảng vảng ở trước mặt tôi!

- Vâng, đã biết.

HeeChul trở về phòng mình, lập tức kéo tấm rèm xuống che khuất tầm mắt hắn. Cậu trộm nghĩ bản thân cũng chẳng dại gì mà trêu chọc cấp trên, huống hồ số công việc hắn giao còn nhiều hơn lúc trước mấy lần. Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ, cậu mở cửa sổ ra, theo thói quen đưa ngón tay vuốt ve chậu sen đá. Mấy viền lá héo hôm qua nay đã căng mọng, nom mập mạp thích mắt vô cùng. Bỗng có tin nhắn điện thoại tới, cậu thấy tên hiển thị trên màn hình thì vô thức cau mày.

Park tổng:
Cậu lén lút làm gì mà phải kéo rèm thế hả?

Thư ký Kim:
Anh nói tôi không được lảng vảng trước mặt anh mà?

Park tổng:
Tôi đổi ý rồi, kéo rèm lên. Có chuyện gì tôi còn giám sát cậu!

HeeChul bất lực vuốt mặt, kéo tấm rèm lên, lập tức thấy người ở phòng bên kia mặt mũi khó ở nhìn mình chằm chặp. Cậu qua loa gật đầu như chào hỏi hắn mới chịu quay đi, chú tâm vào màn hình máy tính. HeeChul cực kỳ khó hiểu. Chẳng biết tại sao cậu cứ có cảm giác Park Jung Soo hôm đầu tới nhận chức và hôm nay là hai người khác nhau hoàn toàn. Ban đầu hắn lạnh lùng khó đoán bao nhiêu thì bây giờ lại giống trẻ con giận dỗi bấy nhiêu. HeeChul thậm chí còn phảng phất nhìn thấy bóng dáng thiếu niên năm nào trong mắt hắn. Bị chính suy nghĩ hoang đường của mình doạ sợ, cậu cố gắng tập trung vào công việc, những ngón tay thon dài đánh loạn trên bàn phím cũng dần bình ổn lại.

Vì Park Jung Soo yêu cầu HeeChul phải lo liệu cho cả những sinh hoạt thường ngày của hắn nên đến giờ cơm trưa cậu phải tạm gác sổ sách qua một bên, sang gõ cửa phòng giám đốc hỏi xem hắn muốn gì. Tổng giám đốc uống 5 tách cà phê mới vừa lòng đương nhiên lúc ăn cơm lại càng thêm kĩ tính. Hắn chỉ ăn đồ ăn ở nhà hàng cao cấp, giao hoả tốc trong tình trạng nóng hổi, sau đó còn bắt thư ký Kim nhặt từng cọng rau mùi trong món thịt bò hầm. HeeChul buột miệng thốt lên:

- Trước đây anh đâu có kén ăn?

- Có những người thay lòng thì được, tôi thay đổi khẩu vị thì không được à?

Câu nói bâng quơ nhưng rõ ràng mang ý mỉa mai không kiêng dè. HeeChul cụp mắt lặng im, Jung Soo bực bội giật đôi đũa trong tay cậu, chỉ ra cửa:

- Đi khuất mắt tôi!

Lần thứ 2 trong ngày bị đuổi, Kim HeeChul thực sự hết cách. Không phải cậu không muốn cãi lại, chỉ là cậu biết dù có nói ra thì cả hai cũng chẳng nhận được gì ngoài tổn thương chồng chất. Đứng ở góc độ của Park Jung Soo, hắn chịu cho cậu một ánh mắt thực sự đã là bao dung quá lớn. Nhưng đứng ở vị trí của mình, cậu vẫn cảm thấy vô cùng khổ sở. Biến cố năm ấy vẫn là ác mộng hằng đêm, dù cậu đã thoát ra khỏi vực thẳm thì vết sẹo trong lòng thi thoảng vẫn đau nhói.

[MPREG/TEUKCHUL] PHẢN BỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ