7. bắt nạt

89 9 3
                                    

Choi Ha Yoon chướng mắt Kim HeeChul, vẫn chưa từng từ bỏ ý định dằn mặt cậu. Nhưng bởi vì ở công ty còn có Park Jung Soo nên ả không dám đánh liều, chỉ đành nghĩ cách dụ HeeChul đi nơi khác. Vẫn lấy lý do đưa cơm hộp để tới văn phòng của Park Jung Soo, Ha Yoon sau một hồi õng ẹo vòng vo, cuối cùng liếc mắt sang thư ký Kim đang cần mẫn pha trà, cất tiếng:

- Anh yêu ơi, mai em đi mua sắm với bạn, tiện thể ghé khách sạn uống trà chiều. Nhưng trợ lý của em nghỉ phép rồi, không có ai xách đồ giúp em hết. Dù gì cũng là cuối tuần, anh thả người của anh cho em mượn một ngày được không?

HeeChul khựng lại vài giây, vốn muốn từ chối lại nghe được chất giọng đầy áp bức của Park tổng:

- Em thích thì cứ dẫn cậu ta theo. Thư ký Kim chắc không bất mãn gì đâu, nhỉ?

Tuy là một câu hỏi nhưng ý tứ khác gì "nếu không đi thì chỉ có chết". HeeChul gật đầu đáp ứng, trong lòng hơi chút bất an. Cậu biết Choi Ha Yoon ghét cậu, cô ả "mượn" cậu chỉ để làm trò tiêu khiển, nhân tiện dạy dỗ cậu một chút mà thôi. Có điều không đi thì khả năng cao cậu sẽ mất việc, cậu đành cắn răng chịu đựng, dù sao cậu cũng không tin cô ta dám giết người giấu xác.

Sáng chủ nhật, Choi Ha Yoon yêu cầu HeeChul có mặt ở trung tâm thương mại lúc 8h sáng. Sau đó để cậu chờ hơn 2 tiếng ả mới cùng bạn bè mình xuất hiện. Một cô gái nhìn thấy HeeChul liền nhếch môi cười:

- Xinh trai quá, cậu tìm được nhóc này đâu ra thế?

- Không phải trai bao đâu, tuy cũng giống thật, nhưng thư ký của bạn trai tớ đấy.

- Ồ, bên người Park tổng thì ra toàn cực phẩm.

Nghe bạn mình khen HeeChul, Ha Yoon khó chịu ra mặt, nói chuyện có chút âm dương quái khí:

- Đừng có trông mặt bắt hình dong, vẻ ngoài đẹp đẽ mà tâm địa dơ bẩn cũng không che đậy được đâu.

Mấy cô gái hình như cũng hiểu ra ý Ha Yoon. Bọn họ không nói gì với cậu nữa, xem cậu như giá treo đồ bắt mang vác một đống túi lớn túi nhỏ, Ha Yoon còn mấy lần vờ sẩy chân, đụng vào người HeeChul khiến cậu ngã sõng xoài. Bộ quần áo giản dị bị lấm bẩn khiến cậu trở nên rất chật vật. Nhưng cậu không tức giận, khuôn mặt vô cảm càng làm Choi Ha Yoon bực bội. Ả nói gì đó với đám bạn mình, ánh mắt bọn họ nhìn HeeChul bắt đầu nổi lên ác ý.

4 giờ chiều, HeeChul một bụng đói meo, vác theo núi đồ cùng Ha Yoon tới một khách sạn năm sao cao cấp để cô ả thưởng thức trà chiều. Khuôn viên nơi này rất lớn, sân trước còn có một hồ cá cảnh cực rộng. Choi Ha Yoon đi dạo quanh hồ, đột nhiên la lên:

- Vòng tay của tớ rơi mất rồi!

Bởi vì ả là minh tinh nổi tiếng nên lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhân viên khách sạn cũng chạy tới hỗ trợ, nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy một cậu trai nhảy thẳng xuống hồ. Mấy cô bạn của Choi Ha Yoon thì ra sức hô:

- Đúng rồi, ở bên đó, cậu lấy lên đây đi!

Kim HeeChul vốn chưa hiểu đầu cua tai nheo đã bị ai đó đẩy mạnh, cắn răng chịu cái lạnh xuyên thấu giữa mùa đông và nước hồ rét buốt, vớt được chiếc vòng quý giá trả cho cô ả. Mọi người kéo cậu lên bờ, nhanh chóng tìm khăn ấm quấn cho cậu, HeeChul thở hồng hộc, làm như không thấy vẻ mặt đắc ý của Choi Ha Yoon. Xem ra tình cảm của cô ta và Park Jung Soo cũng chẳng quá tốt đẹp. Nếu không cần gì ả phải ra tay với một thư ký cỏn con như mình. HeeChul rũ mi im lặng, mặc kệ bọn họ là quan hệ gì cũng không phải việc của cậu.

...

HeeChul được nhân viên khách sạn giúp đỡ thay đồ. Bọn họ làm ăn lớn, đương nhiên rất biết cách chăm sóc khách hàng. Cậu cảm ơn rồi đi thẳng về nhà, chẳng còn hơi sức quan tâm Choi Ha Yoon có cần mình nữa không. Chắc nhiêu đó cũng đủ để cô ta thoả mãn một thời gian mà buông tha cho cậu. Người bên cạnh Park Jung Soo ai cũng tàn nhẫn thật, chẳng biết kiếp trước cậu mắc nợ gì mà cứ bị họ kiếm cớ chà đạp hết lần này tới lần khác.

6h tối HeeChul bước vào cửa. Bà nội đang chờ cơm cậu, trên bàn là những món ăn nóng hổi mà cậu thích nhất. Mỗi lần tâm trạng cậu không tốt, dù chẳng nói ra nhưng dường như bà đều hiểu. Linh tính mách bảo bà rằng cháu trai bà cần được yêu thương nên tình thương của bà vẫn luôn hiện hữu và bộc lộ mạnh mẽ nhất khi HeeChul cảm thấy yếu lòng. Đè lại ấm ức sắp trào ra từ khoé mắt, cậu nở nụ cười thật tươi chạy ào đến cạnh bà.

- Bà ơi ~ Con đói quá, ngửi thấy mùi canh sườn của bà là con về luôn đấy!

- Gớm, nhà anh chỉ được cái dẻo mỏ. Ngồi xuống ăn luôn đi cho nóng. Cả thịt heo chiên bà để trong chảo kìa.

- Để con đi lấy. Mỗi bà thương con nhất thôi ~

Cùng bà ăn bữa cơm gia đình đầm ấm, những uất ức tủi hờn bỏ hết lại sau cánh cửa. HeeChul dọn dẹp sạch sẽ căn bếp, cùng bà xem TV, trước khi ngủ còn cẩn thận chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai, đun một ấm trà hoa cúc an thần. Cuộc sống của cậu từ lúc Park Jung Soo xuất hiện đã đảo lộn hoàn toàn. Nhưng chỉ cần bà còn ở đây đợi cậu về thì dù chuyện gì xảy ra cậu cũng chịu đựng được.

[MPREG/TEUKCHUL] PHẢN BỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ