5. bạn gái

401 15 2
                                    


Làm thư ký giám đốc so với nhân viên văn phòng bình thường quả thực bận rộn hơn rất nhiều. HeeChul còn phải đảm nhận lịch trình cá nhân cùng sinh hoạt thường ngày của Park Jung Soo nên tình trạng đi sớm về khuya cứ diễn ra liên tục. Đã thế thái độ của hắn đối với cậu cũng không quá tốt, tối ngày trưng bản mặt nhăn nhó khó chịu, hở chút lại đem chuyện cũ ra đâm chọc mỉa mai. Chỉ là HeeChul nghe mãi thành quen, cậu không phàn nàn bất cứ điều gì, lặng lẽ hoàn thành thật tốt việc được giao, như chiếc bóng cần cù trong văn phòng sếp tổng. Nhưng Park Jung Soo không vui! Cậu càng nhẫn nhịn hắn càng bực bội, càng tìm cách bắt nạt cậu hơn. Không chỉ dừng lại ở những tách cà phê buổi sáng hay bữa trưa không hợp khẩu vị, hắn bắt đầu vạch lá tìm sâu, một bản hợp đồng đơn giản cũng bắt cậu làm đến 6,7 lần.

Cường độ công việc cao khiến HeeChul đã gầy nay càng thêm mảnh khảnh. Bà nội nhiều lần khuyên cậu nghỉ việc nhưng không được, vì thế cứ ai mách chỗ nào có thuốc bổ là liền mua về cho cậu uống. HeeChul mỗi ngày đi làm phải xách theo một bình thuốc Đông y đặc sệt, trưa ăn cơm xong thì mở ra uống, mùi thuốc nồng đậm lan toả khắp gian phòng. Có hôm Kim Jong Woon đến đưa sổ sách ngửi thấy bèn thất kinh:

- HeeChul à, cậu bị bệnh hả? Sao phải uống cái thứ kinh khủng này thế?

Cậu bật cười múc trái táo tàu cho lên miệng nhai, đáp:

- Thuốc bổ bà nội em nấu đó. Anh có muốn một ít không?

- Bổ thận tráng dương à?

- Bổ khí huyết cha ơi!

- Vậy thôi.

Jong Woon bĩu môi nhìn chén thuốc đen ngòm rồi bỏ đi, buổi chiều quay lại ném cho HeeChul mấy gói kẹo hoa quả. Là vị cam và vị táo cậu thích khiến cậu vô cùng ngạc nhiên:

- Sao anh biết em thích cái này thế?

- À, nay anh với sếp về trụ sở chính, thấy trong phòng họp có mấy gói kẹo. Dù sao uống thuốc Đông y cũng đắng chết đi được nên anh tính đem về cho cậu, đang phân vân mấy loại thì sếp bảo lấy cam với táo đi.

HeeChul ồ một tiếng cảm ơn, khó khăn nuốt xuống viên kẹo ngậm trong miệng. Park Jung Soo nhớ khẩu vị của cậu sao? Cậu muốn tin là thế, nhưng lại chẳng dám tin.

.
.
.

- Đi pha trà đi, lát nữa có khách tới!

Park Jung Soo nhận tệp hồ sơ từ tay HeeChul, lật vài trang rồi bắt đầu ra lệnh. Cậu thuận miệng hỏi:

- Là ai thế ạ?

Hắn khựng lại vài giây, nâng mắt lên nhìn cậu chòng chọc:

- Người nhà tôi, cậu muốn biết đến vậy à?

- Tôi không dám. Xin phép giám đốc.

HeeChul đã quá quen với thái độ khó ưa của hắn, khom lưng bỏ ra ngoài. Văn phòng giám đốc luôn có sẵn mấy loại trà, đều là thượng hạng, cậu dựa theo thói quen tiếp khách của Jung Soo pha một bình trà hoa cúc, đặt chung khay kèm trái cây tươi. Sau khi gõ cửa và được phép đi vào, cậu mới biết vị khách kia đã tới, không những thế còn đang ngồi trên đùi Park Jung Soo, cái miệng nhỏ ríu rít chuyện trò. Cô gái này cậu biết, là nữ diễn viên mới nổi Choi Ha Yoon. Kĩ thuật diễn xuất không cao nhưng ngoại hình cực kỳ thu hút. Thỉnh thoảng cậu nghe mấy chị dưới phòng nhân sự tám chuyện showbiz nên không còn xa lạ cô gái này nữa, chỉ không ngờ "người nhà" mà Park Jung Soo nói lại là mối quan hệ này đây.

HeeChul ngẩn người mấy giây, sau đó mất tự nhiên rời tầm mắt đi chỗ khác. Choi Ha Yoon uốn éo ôm cổ Park Jung Soo, chiếc váy ngắn bó sát khoe trọn những đường cong bốc lửa khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Cô ả đột nhiên cất tiếng, giọng mũi nũng nịu ngọt ngào:

- Đây là ai vậy anh yêu? Em mới đi công tác một tháng anh đã rước tiểu yêu tinh khác về hầu hạ rồi? Người ta giận anh luôn!

Mỹ nhân mặt đẹp dáng đẹp, chỉ tiếc nói chuyện thực khó nghe. HeeChul vừa muốn lên tiếng đã bị Park Jung Soo cắt ngang:

- Thư ký anh mới tuyển. Bảo bối yên tâm, loại người như cậu ta không hợp khẩu vị của anh, chỉ đến đây chạy việc vặt thôi. Sau này em cần gì cũng có thể bảo cậu ta làm.

- Hừ, ý anh là nếu gặp người hợp miệng anh sẽ ăn luôn người ta chứ gì?

- Anh không phải động vật ăn tạp, cũng không như ai kia, ăn cháo đá bát! Bảo bối yên tâm, anh chỉ có mình em.

Hắn nói vài câu dỗ dành tình nhân nhưng ánh mắt sâu thẳm lại như có như không nhìn về phía cậu. HeeChul không nhìn lại hắn, cúi đầu sắp bàn trà xong xuôi mới cất lời:

- Tôi xin phép thưa giám đốc!

- Cậu ở lại đây tiếp đãi cô ấy đi!

- Nhưng tôi còn việc anh giao chưa hoàn thành.

- Chuyển hết cho Kim Jong Woon. Cậu, ở lại đây!

Park Jung Soo rành rọt gằn từng chữ, HeeChul biết không thể từ chối nên đành im lặng đứng chờ. Choi Ha Yoon rời khỏi người hắn, bước từng bước yêu kiều ngồi xuống sofa. Cô ả dùng ánh mắt ra hiệu, HeeChul nhanh chóng rót một chén trà, nhưng vừa nâng lên đã bị cô ta bất chợt huých đổ, nước nóng bắn tung toé làm mu bàn tay cậu bỏng rát. Choi Ha Yoon giả vờ hốt hoảng:

- Cậu có sao không? Tôi thực sự xin lỗi!

Cùng lúc đó Park tổng cũng từ đâu xuất hiện ngay trước mặt, mất bình tĩnh quát to:

- Làm cái quái gì thế hả?

Ha Yoon mở to mắt nhìn hắn, tủi thân giải thích:

- Em lỡ đụng phải cậu ấy, nhưng em thật sự không cố ý. Sao anh lại mắng em?

Bấy giờ Jung Soo cũng đã nhận ra bản thân mình thất thố, hắn bèn đổi sắc mặt:

- Anh không nói em, anh nói cậu ta. Kim HeeChul, cậu cút ra ngoài cho tôi, đúng là cái thứ vụng về vướng víu. May cho cậu bạn gái tôi không bị làm sao, nếu không cậu cứ chờ mà cuốn gói khỏi công ty này đi!

HeeChul ngoan ngoãn trở về phòng, có chút bực bội vì cậu biết thừa Choi Ha Yoon cố ý. Nhưng vạch trần cô ta thì được gì? Chắc chắn sẽ lại bị Park Jung Soo mắng chửi. Về phía cặp tình nhân bên này, Ha Yoon dường như đã nhận ra điều gì đó bất thường. Tuy Jung Soo nói hắn không mắng cô, nhưng ánh mắt tức giận khi nãy rõ ràng nhắm thẳng vào cô. Trực giác cho Ha Yoon biết thân phận của HeeChul không đơn giản, chí ít trong lòng hắn cậu đã chiếm một vị trí nho nhỏ. Cô cảm thấy nguy cơ đang đến gần, bắt đầu tính toán xem phải giải quyết cậu thư ký kia thế nào.

[MPREG/TEUKCHUL] PHẢN BỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ