6. bánh kem

87 8 8
                                    


Kể từ ngày hôm đó, Choi Ha Yoon rất chăm chỉ tới tìm Park Jung Soo. Mỗi ngày cô nàng đều ăn diện cực kỳ lộng lẫy, không hề có ý định giấu giếm chuyện riêng tư nên chẳng mấy chốc cả công ty đã biết cô ta là tình nhân của Park tổng. Có người ngưỡng mộ trai tài gái sắc, cũng có người dị nghị Choi Ha Yoon trèo cao, không có đủ tư chất trở thành bà chủ của bọn họ. Nhưng những lời ấy không phải thứ cô ả quan tâm, vì cô biết chỉ cần mình chiếm được trái tim vị tổng giám đốc kia thì chắc chắn tương lai của cô sẽ vô cùng xán lạn.

- Anh yêu, ăn thử món này đi, em mới học nấu đó! Người ta còn bị bỏng tay nữa đây này ~

Nữ minh tinh nổi tiếng với khuôn mặt hoàn mỹ lúc này đang quấn quýt ôm cổ Park Jung Soo. Cô mặc một chiếc váy màu đỏ rượu vang, khoác bên ngoài áo ngắn lông vũ, nhìn trông xinh đẹp động lòng người. Nhưng đối tượng được gọi là "anh yêu" của cô nàng thì dường như chẳng có vẻ gì hào hứng. Hắn cứ dán mắt lên màn hình máy tính, khi Ha Yoon ghé môi lại gần liền bực bội né tránh, có chút không kiên nhẫn gắt lên:

- Em phiền quá, anh đang bận, ra ghế ngồi chờ chút đi!

Cô nàng bị lạnh nhạt đương nhiên không cam lòng, bèn bày ra dáng vẻ uỷ khuất mà nói:

- Em... em cũng chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi. Anh ăn uống không đúng giờ gì hết, rồi bệnh đau dạ dày lại tái phát nữa thì sao?

Park Jung Soo vốn định mở miệng cự cãi, nhưng đột nhiên hắn thay đổi sắc mặt, dịu dàng cầm bàn tay bé nhỏ có một vết ửng đỏ vì bị bắn dầu của Ha Yoon lên, hạ giọng:

- Anh xin lỗi, bảo bối vất vả rồi. Lần sau em không cần làm những thứ này đâu, em bị thương chẳng phải người đau lòng là anh sao? Bàn tay xinh đẹp thế này chỉ nên để anh nắm, không phải để làm những việc nặng nhọc.

Ha Yoon có hơi bất ngờ với thái độ của Park Jung Soo, nhưng cô ả cũng không nghĩ nhiều, cười tươi rói nép vào lòng hắn. Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa vang lên, vì cửa phòng không đóng nên hẳn nhiên người đứng bên ngoài đã chứng kiến hết thảy chuyện vừa rồi. Kim HeeChul ho nhẹ, bất đắc dĩ tiến vào, khéo léo rụt bàn tay giấu trong áo khoác.

- Xin lỗi đã làm phiền, nhưng có văn kiện gấp cần giám đốc phê duyệt.

- Để ở đó đi!

Park Jung Soo thờ ơ ra lệnh, sau đó lại quay sang Ha Yoon:

- Em ngồi chờ anh chút, muốn ăn gì thì bảo cậu ta mua nhé.

Cô nàng ngoan ngoãn gật đầu, nũng nịu đáp:

- Em muốn ăn bánh kem ~

- Được rồi, thư ký Kim, bánh mứt xoài nho xanh, đừng mua nhầm đấy!

- Vâng!

Từ đầu đến cuối HeeChul vẫn đứng thẳng, ánh mắt bình thản nhìn cặp tình nhân đang âu yếm nhau khiến Jung Soo cảm thấy thật khó chịu. Cậu vừa rời đi hắn bèn đẩy Ha Yoon ra, mặc kệ biểu cảm hụt hẫng tủi thân của cô nàng. Cô bắt đầu nhớ về ngày đầu tiên hai người gặp mặt, đó là khoảng 1 năm trước, thiếu gia tập đoàn SJ mang bộ mặt không cảm xúc ngồi trước mặt cô, nhàn nhạt ra điều kiện:

- Chúng ta là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tôi có thể nâng đỡ cô, cho cô tài nguyên tốt, ngược lại cô cũng nên làm tốt bổn phận của mình, đừng mơ tưởng đến những điều khác, rõ chưa?

Ha Yoon biết mình chỉ là một tấm bình phong cho những bậc trưởng bối trong nhà Park Jung Soo nhìn thấy. Nhưng hào môn thế gia vẫn luôn là thứ mà cô ta khao khát. Cô cố gắng lấy lòng mẹ Park trong thời gian hắn hoàn thành nốt chương trình học ở nước ngoài, len lỏi vào cuộc sống của bà, bà cũng rất thích cô, vì vậy đã nhiều lần đề cập tới chuyện kết hôn mặc Jung Soo chẳng mảy may để ý.

Kể từ khi về nước, thái độ của hắn có vẻ ôn hoà hơn, dù hắn chưa từng động vào cô nhưng cô muốn gì hắn đều cho, thỉnh thoảng sẽ đưa cô đi cùng vài sự kiện, điều đó đã khiến cô ta ảo tưởng mình thật sự chính là Park phu nhân. Nhưng bây giờ lại đột nhiên lòi ra cục đá ngáng đường Kim HeeChul, cho dù cậu ta là ai cô cũng nhất định không thể để cậu ta thượng vị. Hơn nữa nhìn thái độ của Jung Soo trước mặt HeeChul, cô càng chắc chắn hắn và cậu có điều gì mờ ám. Choi Ha Yoon không cam lòng, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cậu tràn ngập sự thù địch.

...

HeeChul chưa kịp ăn cơm đã phải vội vã đi mua bánh. Cậu nhẩm đi nhẩm lại yêu cầu của Park Jung Soo, đáy lòng chợt cảm thấy tê dại. Năm vừa tròn 16, bánh mứt xoài nho xanh là chiếc bánh sinh nhật đầu tiên Jung Soo mua tặng cậu, đó cũng là lần đầu tiên cậu nhận được một món quà ngọt ngào đến thế. Kem sữa béo ngậy, mứt xoài chua thanh, vỏ nho xanh nhàn nhạt chan chát, hương vị tựa như mối tình đầu khiến cậu nhớ tới tận bây giờ.

- HeeChulie, thất thần cái gì thế?

Một giọng nói phá vỡ những dòng suy nghĩ vẩn vơ. HeeChul giật mình suýt làm rơi hộp bánh, tức tối nhìn Kim Jong Woon đang nhe răng cười:

- Anh suýt hại chết em rồi đấy!

- Haha, ai bảo cậu đi đường mà cứ ngẩn ra. Thôi đưa anh đem vào cho, đi thay băng tay đi, nhớ bôi thuốc không nhiễm trùng.

HeeChul vâng vâng dạ dạ cảm ơn anh. Jong Woon lúc nào cũng đối xử với cậu dịu dàng như thế, chắc Jung Soo vẫn chưa kể cho anh lý do hai người họ chia tay đâu nhỉ? Cậu thở dài, về phòng xử lý lại vết bỏng, mụn nước vỡ ra, vừa đau vừa rát. Vì kéo rèm nên HeeChul không biết Choi Ha Yoon đã bị Park Jung Soo đuổi về từ khi nào. Cả chiếc bánh lớn một mình hắn ăn hết, Kim Jong Woon thèm rỏ dãi cũng bị hắn tống cổ ra ngoài. "Cánh tay phải đắc lực của Park tổng" bất mãn la làng:

- Ăn nhiều tiểu đường chết đấy!

- Có chết thành quỷ cũng không cho cậu!

Nói rồi hắn lôi từ trong ngăn kéo một tuýp thuốc trị bỏng, hất hàm ném vào ngực anh:

- Đồ thừa, cho ai thì cho. Đừng có nói tên tôi.

Kim Jong Woon biết tỏng hắn muốn làm gì, nhếch mép cười khinh bỉ:

- Biết ngay cậu không thể nhẫn tâm nổi mà.

- Cút!

—————

Aaaaaa, tôi đã trở lại rồi đây. Quỳ xuống xin lỗi quý độc giả vì thời gian qua đã bỏ bê câu truỵn nàyyy 🥲🥲🥲

[MPREG/TEUKCHUL] PHẢN BỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ