Đây là OC của tôi , tên là Itori Mirai. Hết
____________________________________
Cả buổi tối thì Albee không thể nào mà ngủ được luôn, cứ trằn trọc nghĩ về đó nên cậu thức trắng đêm, mà càng nghĩ càng đỏ mặt .Mà cái thủ phạm khiến cậu mất ngủ đêm qua lại là tên đang nằm trong lòng cậu chứ đâu xa, cậu chỉ biết thở dài sầu não mà nhìn anh ta ngủ, đưa tay vuốt ve gương mặt anh, vén tóc các kiểu, nhẹ nhàng như kiểu chăm em bé á :)))).Hasui thì thật ra đã tỉnh từ lâu rồi, cơ mà anh cứ ngủ coi cậu làm gì nên chúng ta có sự việc như trên. Ta nói thiệt là ổng bên ngoài bình tĩnh bên trong rộn ràng như pháo nổ ầm ầm vào mấy ngày Tết đến ( sướng thế chứ lị, nhất anh rồi;)))
- Sờ mặt tớ nhiều vây,có vẻ cậu thích thế nhở???
Nghe giọng nói của "thân thuộc"anh, Albee panik, Albee giật mình , Albee hoang mang vãi c* t. Hasuichi chỉ nhìn cậu rồi cười hiền như một đứa ngốc, làm như tối hôm qua không xảy ra chuyện gì, cũng như là méo có cái thằng tà dâm hôm qua luôn. Điều đó khiến Albee giật bắn người đạp thẳng xuống giường luôn ( Đớn chưa con:))) Nghe tiếng động lớn phát ra từ phòng của cậu nên mấy thành niên chạy tới mở cửa xoạch ra xem. Hình ảnh đập trước mắt họ là gì? Albee ngồi trên giường , đắp chăn phần duới còn Hasuichi đang nằm ôm đầu dưới sàn , quần áo hai người đều xộc xệch khiến một số thành niên đầu óc đen tối không thể không nghĩ bậy bạ. Mấy thanh niên đứng hình nhìn nhau mất mấy giây, may cái là Eliseo đã che mắt Narsidurg ( trẻ dưới 18).Aiden không nói nhiều , nhanh tay đóng sầm cánh cửa lại , còn nói rõ to.
- XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM PHIỀN !
Mất tầm mấy giây sau thì hai khứa ở trong căn phòng mới nhận thức được vấn đề và cũng như là về suy nghĩ của mấy đứa ngoài kia, Albee vội vàng mặc cái quần vào rồi mặc đỏ tía tai chạy ra giải thích với mọi người, Hasuichi thì ngồi đó nhìn Crush mình chạy đi,
" Dễ thương vãi nồiiiiiiiiiii!!!" Đó là suy nghĩ của một thanh niên tóc đen simp lỏ nào đấy.
_____ Tua cái đoạn ăn uống giải thích các kiểu_____________________________Hiện tại thì mọi người( các anh hùng đại diện) đang tập trung ở phòng khách vì nhận được tin nhấn từ tổng thống. Cánh cửa mở ra, người bước vào là Olivia. Cả bọn tròn mắt, ngơ ngác, thâm chí có mấy thanh niên bặt công tắc phòng thủ luôn cơ.
- Chào nhé,tôi không muốn gây chiến đâu, hôm nay tôi chỉ muốn đưa một người tới đây thôi .
Cả đám nín thở nhìn người bước vào, vì đã là AI gửi thì ngửi thấy có cái gì đấy méo ổn rồi. Bước vào là một cô gái tóc hai mái với quả tóc hai màu tông tím ( bên tím xanh , bên tím hồng ) được thắt đuôi sam dài tới đầu gối, cao tầm m8, mang một chiếc áo sơ mi trắng với một chiếc quần âu cho nữ. Mặt mày thì cũng thuộc dạng ưa nhìn. NHìn tổng thể thì chả có gì nguy hiểm trừ cái chiều cao đặc biệt với quả tóc có phần kỳ lạ kia ra. Dù vậy thì ai ai cũng cảnh giác cao độ, đơn giản vì cô là người mà AI đưa đến, có khi cũng là AI cũng nên. Đang căng thẳng thì Olivia phán cho câu xanh rờn:
- Mấy người tự tìm hiểu nhau nhé ! bye.- Nói xong thì đóng cửa , đi mất hút luôn để lại trong căn phòng ấy một sự hỗn loạn " nho nhỏ". Mặt đứa nào đứa nấy đang căng như dây đàn , nhìn muốn lòi con mắt vì từ lúc bước vào đến giờ cô cứ im im, nhắm mắt xuống riết khiến nhìn kiểu gì thì cô cũng trông vô cùng..... NGUY HIỂM.
- Ừm...xin chào, tôi là Itori, là con người, xin giúp đỡ. - cô nói xong rồi cúi gập người xuống khiến cả đám ngơ ngác hoang mang các kiểu con đà điểu.
- Hảaaaaaaaaaà????
- con...con người????????
- Làm sao bả lên được đây?
- Máy thở của bả đâu????Bả sống thiếu oxy được luôn à????
Nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh Itori mà đa số là những câu hỏi như trên. Itori thấy thế thì chỉ giơ tay lên.
- Ờm ...muốn gì cứ hỏi nhé...từng người một.
- Tôi hỏi là cái , máy thở cô đâu?, cô sống thiếu oxy à???
- Tôi không cần thứ đó.- Cô nói một cách bình tĩnh như chắc chắn đó là điều hiển nhiên."THẬT LUÔN" Suy nghĩ của mấy anh hùng đại diện .
--------------------Tua cái đoạn hỏi thăm các thứ---------------------------------------Nói chung quy lại là Itori không có gì đáng sợ, cũng không có gì nguy hiểm hết. THeo lời cô kể thì cô được lên tàu vì cô là nhà khoa học cuối cùng, một phần cô cũng biết về y học, lý học,...nên cô được lên thôi, ờ thì ...nghe cũng hợp lí nên cũng coi là tạm tin. Cô tới đây chứ không ở bên chỗ thủ tướ là vì lí do... không có chỗ ở nên hiện tại tìm chỗ ở trọ, vả lại bên đó kín phòng rồi.
- ủa khoan , tại sao cô nói cô có phòng nghiên cứu riêng mà, tại sao không ngủ ở trong đó luôn?- Narsidurg hỏi một câu khiến mọi người (- trừ Itori) nhìn thanh niên ấy bằng ánh mắt...nhìn người tối cổ.
- Thế cậu có muốn ở cùng một chỗ có thể chết bất cứ lúc nào chưa?- Masei nói trong sự...khinh bỉ về cái người não chậm phát triển này.
- Có thể chết bất cứ lúc nào á????
- Chính xác đấy !- Diana gật đầu tán thưởng cho Masei.
- Vậy thì hiện tại cô ngủ với.....- Mikhail vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cô.
- Ai cũng được.- Itori đáp nhẹ, cô chả quan tâm là ngủ với ai, quan trọng là có chỗ ngủ là được, nam nữ không quan trọng.
THế là cô được cả bọn đưa một hộp giấy bốc thăm, trong đó toàn tên của mấy cái đứa này. THật ra là cái hộp này được làm ra là để bốc xem thanh niên nào phải ra chỗ cửa để lấy thức ăn vào thôi ( tại đứa nào cũng lười chảy thây ra:))), bằng một cách thần kì nào đấy thì cô lại bốc trúng cái tên" Lương Tố". Người đang được nhắc đến là Anh hùng đại diên cho Việt Nam thì lại chẳng có cảm xúc gì ( hoặc là không biết thể hiện cảm xúc gì:))). THế là đêm nay Itori chính thức gia nhập cái du thuyền báo đời này, cuộc sống cô sẽ đi về đâu đây???
Vote đi!! Góp ý đi mà!!! YÊU LẮM CƠ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[REKKYOU SENSEN] Hậu trận chiến.
FanficNHƯ tiêu đề, những câu chuyện hậu trận chiến . Có OC của tôi trong đây CÓ ĐAM VÀ BÁCH!!!!! VOTE VÀ GÓP Ý ĐI!!!!