Vào một hôm "trời xanh mây trắng nắng vàng" thì thanh niên Aiden báo đời của chúng ta nổi hứng đi phá phòng nghiên cứu của Itori và cũng để tìm cô nhờ giúp một chút việc( cụ thể là nấu ăn vì ổng đang đói:))). Mở cửa ra, ló đầu vào nhìn ngang nhìn dọc khắp căn phòng trắng toát thì vẫn thấy chẳng có ai, đi vào hô tên cô rõ to mà vẫn không có tí gì phản hồi nên cậu quyết định chuyển mục đích từ tìm cô thành đi khám phá căn phòng nghiên cứu để xem xem trong này có gì thú vị không.
Căn phòng thì nói chung không quá bừa bộn nhưng khá nguy hiểm. Các cái lọ , chai thí nghiệm vứt lăn lóc trên sàn, mấy cái lọ ở trên bàn thì cũng méo bình thường là mấy, cái xanh cái đỏ cái tim tím, vàng vàng, có mấy cái còn sôi sùng sục thấy mà ghê. Mà cái thứ lọt vào mắt xanh của Aiden lại là cái ống nghiệm nhỏ có chứa chất lỏng màu hồng hồng, có cái nhãn ghi là " thuốc kích thích" rồi ghi thêm mấy cái chất hoá học tạo nên cái thứ này, thậm chí còn ghi cả vị của nó ( lí do là vì Itori có gen kháng độc khá mạnh nên cô không sợ mấy cái chất hoá học này cho lắm, với một phần cô là người tạo ra mấy cái chất này mà. ) Aiden thấy nó ghi là có vị ngọt nên nổi hứng tò mò, cậu không quan tâm dòng chữ " thuốc kích thích" mà cầm lên uống luôn:)))
" Ngọt vãi lìnnnnnn, chắc lần sau nếu có gặp thì phải kêu Itori làm thêm thôi."- Suy nghĩ của một thành niên cuồng đồ ngọt nào đấy. Aiden cứ phải gọi là vui vẻ để lại ống nghiệm đã rỗng tuếch đi ra khỏi phòng và có đủ lịch sự để đóng cửa phòng lại. Hoạt động trong dự thuyền cứ diễn ra như mọi khi, cũng ăn uống, vui chơi, nay có thêm Itori thì còn có thêm giờ học nữa, túm cái váy lại thì cũng như cuộc sống thường ngày không khác nhau là bao.
Tuy nhiên tối đến, Aiden bỗng thấy chóng mặt dữ dội, đầu nóng ran, mặt đỏ ngầu, người bắt đầu lảo đảo, đi đứng không vững. Mikhai Kalashnikov thấy thế thì có chút lòng trắc ẩn, cũng thương ( dù trước đây ổng rất ghét nhưng sau một thời gian thì thấy cái thằng trời đánh này không đến nỗi gì) nên cũng gọi là hỏi han chút xíu.
- nè ,Aiden, ngươi bị cái quần gì thế?- K...không...ư...s.sao, không ...sao hết.
Anh vừa hỏi vừa đưa tay ra đỡ người cậu. Aiden hiện chỉ có thể bám vào người của Mikhail mà đứng vì hiện tại cậu không còn đủ sức để đứng vững nữa rồi. Mikhail thấy thế thì bế cậu lên mà tìm phòng của cậu. Cơ mà chuyện lại tiếp tục phát sinh thêm vấn đề khi anh chỉ cách căn phòng đúng một cánh cửa thôi thì...Aiden làm mất chìa khoá phòng :))) Thế là Mikhail đành phải vác tên tóc vàng khè này về phòng của mình chứ không thể để người bệnh ở bên ngoài được, à còn phải kêu Itori qua khám cho tên này nữa.......Mấy phút sau.......
- Thằng ôn này nó sao vậy, Ito??
- Aiden không sao hết, chỉ sốt với mệt thôi, hình như ổng có uống loại thuốc mới của tôi đấy , lúc sáng tôi có thấy ổng đu ra từ phòng nghiên cứu của tôi. Cơ mà...Ito? Tên tôi là Itori mà nhỉ?
- Lương Tố thường xuyên gọi cô là như vậy nên giờ ai cũng quen gọi cô thế rồi.
-...hiểu rồi... Nói chung là anh chăm sóc cho tên này nha, bye. - Nói xong cô chạy đi mất hút, để lại Mikhail với cái mặt không hiểu cái mô tê gì sất.
" Đm, đùa nhau à? Mình có biết chăm người bệnh đâu??? Vãi * beep*"- Anh rủa thầm trong bụng.
Mikhail đang định nhờ cô vác thằng này về thì cô đi nhanh quá , chưa nói kịp nên là hiện tại anh chỉ có thể ngủ chung giường với Aiden một bữa ( Mikhail không muốn xuống đất nằm đâu. ) Anh thở dài nhẹ nhàng nằm xuống giường, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, Mikhail đang ngủ ngon thì có nghe tiếng rục rịch thì anh cũng không quan tâm lắm, nghĩ đơn giản là có người còn thức hoặc đi tìm đồ gì đó thôi ( đúng rồi đấy anh giai ạ, nó ở ngay cạnh anh luôn cơ mà ;)))), anh cũng không thắc mắc tại sao bên cạnh lại có vẻ trống trống. Mấy phút sau thì ở phía dưới của anh có cảm giác lạ lạ,nặng nặng mà còn nhờn nhớt nên anh tỉnh giấc vén chăn lên nhìn thì trợn tròn cả mắt, hoảng hốt ngơ ngác ngỡ ngàng có đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REKKYOU SENSEN] Hậu trận chiến.
FanficNHƯ tiêu đề, những câu chuyện hậu trận chiến . Có OC của tôi trong đây CÓ ĐAM VÀ BÁCH!!!!! VOTE VÀ GÓP Ý ĐI!!!!