Được "hoa khôi" của khối mười hai đến bắt chuyện đã là một chuyện lạ đời rồi. Việc "hoa khôi" biết đến thằng bạn chí cốt của mình lại càng khó tin hơn.
Lào chớp mắt nhìn cuốn tiểu thuyết ưa thích của Nam trong tay mình, Dracula của Brahm Stoker. Rồi lại nhìn về phía Trung, người vẫn đang giữ nụ cười xinh xắn, theo như lời của các học sinh khối mười hai nói riêng và toàn trường nói chung.
"Cậu gì ơi? Cậu có ổn không đấy?" Trung hỏi, cậu hơi nghiêng đầu nhìn nó với vẻ mặt lo lắng, có lẽ là vì Lào đã nhìn chằm chằm người ta quá lâu mà không nói một lời nào. "Cậu là bạn của Nam mà đúng chứ? Tớ muốn trả quyển truyện này cho cậu ấy."
"À ừm." Lào liếm môi mình, nắm chặt lấy cuốn tiểu thuyết dày mo trong tay, tự hỏi làm thế quái nào mà cái thằng chỉ thân với những đứa bạn trong lớp như Nam lại có thể quen biết đến Trung, người được mệnh danh là hoa khôi của trường bọn họ (ngạc nhiên thay biệt danh của cậu ấy lại không phải là mỹ nam hay nam thần của trường, có lẽ vì Trung trông xinh hơn là đẹp trai.)
"Tớ là gia sư không công của cậu ấy." Trung đáp lại, hơi chau mày, nụ cười trông có vẻ ngạc nhiên và tò mò. "Với cả mọi người thật sự gọi tớ là hoa khôi thật đấy à?"
Ôi đệch, Lào vừa mới nói suy nghĩ của bản thân ra thành tiếng đấy à.
"Ừ và cậu nói chúng ra rất to luôn đấy."
Mẹ nó thật, đệch mợ mình và cái miệng hay nhanh nhảu của mình. Nhưng mà Trung vừa nói cái gì mà gia sư cơ—
"Cậu làm gia sư cho Nam? Cho môn gì cơ?" Lào hỏi, nhướn mày đầy nghi ngờ, người như Nam mà cũng cần phải dạy kèm thêm cơ à? Chả phải thằng này đứng thứ hai trong lớp chỉ sau mỗi lớp trưởng Sinh thôi đấy sao.
"À là môn Toán ấy mà!" Trung đáp lại, lần này trông rất phấn khích, cậu cười khúc khích hệt như đây là một câu đùa bí mật giữa cậu và Nam vậy. "Chính cậu ấy nhờ luôn, bảo rằng cậu ấy học không vào, tớ có hơi ngạc nhiên một chút nhưng mà Nam đã nhờ thì tớ sẵn sàng kèm thôi."
'Quào.' Lào nghĩ thầm trong khi vẫn chăm chú lắng nghe từng lời mà Trung nói. 'Đó phải là lời nói dối tệ nhất mà mày từng bịa ra đó Nam à. Không học được môn Toán thật luôn? Làm trước giờ tao cứ tưởng mày học chuyên Toán không đấy.'
Mày giấu kĩ quá Nam ơi, chả ai biết cả, anh em chí cốt cũng chả biết gì luôn.
"À ra là vậy." Nó gật gù đầy thấu hiểu, sau khi đã nghe Trung kể hết đầu đuôi câu chuyện. "Đừng lo, tôi sẽ trả này lại cho thằng đó giúp cậu."
Trung lại mỉm cười lần này thật sự chân thành, luôn miệng cảm ơn Lào, giờ thì Lào đã hiểu vì sao mọi người lại gọi Trung là hoa khôi rồi, cậu ta thật sự rất rất xinh đẹp khi cậu ta cười (thật lòng). Lào quay người lại, định bụng sẽ tiện tay trả cho Nam cuốn tiểu thuyết sau khi nó kể hết mọi chuyện cho Ba và Triều nghe, trước khi nó thật sự đi khỏi, Trung đã gọi vọng tên nó (không biết có phải do cậu được thằng Nam kể cho nghe về bọn họ hay không), dường như cậu vừa chợt nhớ ra thêm một chuyện quan trọng cần nhờ nó.
"À và nếu không phiền thì cậu có thể bảo Nam lật ra gần cuối bìa sách được không? Tớ có một món quà nho nhỏ dành tặng cho cậu ấy."
Lào quay người lại đôi chút, đưa ngón cái của mình lên, tỏ ý đã chấp thuận yêu cầu của Trung. Trong lòng không thể không cảm thấy thích thú, vậy là linh cảm của nó là hoàn toàn đúng, không sai một li nào.
Nó chắc chắn sẽ kể cho Ba và Triều nghe vụ này, cực kỳ chi tiết luôn.
-Cỏ(Grass)-
Sinh: Singapore.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VietChi]: Căn nhà ở đầu ngõ
Historia Corta"Bộ tụi mày không thấy thằng Nam dạo này nó kỳ kỳ hả?" Ba cắn cắn ống hút, ly nước mía đã bị bỏ rơi đến tan cả đá. Thằng Triều ngồi kế bên nhướn mày, tay nó vẫn đang bấm bấm gì đấy trên con Nokia đời Napoleon còn đánh cầu lông của mình, thoạt nhìn t...