1.2 - 1.3

879 37 3
                                    

2

Giọng nói đó phải miêu tả thế nào nhỉ, nghe giống như tiếng cưa gỗ nhưng lưỡi cưa bị cùn phải kéo thật mạnh.

Ông ta nói như thể sắp hết hơi, giọng không cao lắm.

Nhưng bà ngoại và mẹ đều lập tức dừng lại.

Ông ta cười đến nheo mắt vỗ vỗ người đàn ông cao lớn đang đỡ mình: "Tôi mang vật liệu dương tới đến rồi."

Sau đó ông ta chỉ cậu bé kia: "Tiền công tôi cũng mang tới. Đó là Trương Thiên Nhất, chắt trai trưởng của nhà họ Trương ở Vân Hải, năm nay mười hai tuổi, lớn hơn Quan Cửu nhà bà hai tuổi, vừa đẹp."

Tôi sống trong một cửa hàng làm quan tài từ nhỏ, chẳng biết vật liệu dương vật liệu âm là gì, thậm chí chưa từng nghe ai nói đặt quan tài con người.

Có lẽ đó là cách gọi của địa phương, nhưng người đến mua thường chỉ nói muốn mua quan tài.

Ông ta vừa dứt lời, bà ngoại đang giả điên như ban ngày lập tức tỉnh táo lại: "Quan Cửu, đóng cửa."

Ngay cả mẹ cũng trở nên căng thẳng, cứ quan sát cậu bé tên Trương Thiên Nhất kia.

Tôi vừa đi đóng cửa vừa suy nghĩ về quan tài của con người.

Trương Thiên Nhất là tiền công, vậy sau này cậu ta sẽ làm việc ở đây à?

Có phải tôi sẽ có thêm một người bạn không?

Khi tôi đóng cửa rồi quay lại, Trương Thiên Nhất mở to hai mắt nhìn tôi, trên gương mặt đầy sự phản kháng, khinh thường, thậm chí là ghê tởm.

Ông già gầy gò kia đang nói chuyện với bà ngoại.

Mẹ tôi trở nên hưng phấn, giơ tay chạm vào đầu cậu bé rồi từ từ di chuyển xuống như kiểm tra thanh gỗ.

Từ vai, cột sống cho đến hông và chân.

Mẹ tôi nắm tay cậu ta, kiểm tra từng đốt xương ngón tay, gật đầu với bà ngoại.

Lúc này cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi nhìn tôi, ánh mắt mẹ lại đượm buồn.

Trên gương mặt ông già gầy gò kia hiện lên nụ cười khó tả.

Sau đó bà ngoại và mẹ bảo tôi đi lấy đồ ăn cho cậu bé, rồi họ lấy thước dây bắt đầu đo đạc cho ông già gầy gò và người đàn ông cao lớn như thể thật sự sẽ đóng quan tài cho họ.

Chiều dài, chiều rộng, chiều cao và độ dày của quan tài đều được điều chỉnh.

Ngày xưa con người sống nhờ thân phận địa vị, thời nay dựa vào sống chết và việc hỉ.

Có điều lần này bà ngoại và mẹ đo đạc rất lạ, bọn họ mỗi người cầm một thước dây nhưng cùng lúc đó ông già và người đàn ông bên cạnh.

Họ bắt đầu đo từ cánh tay, rồi đến lồng ngực.

Đo xong, bọn họ chia sẻ con số với nhau, tính nhẩm rồi lại gật đầu.

Cuối cùng, người đàn ông cao to bị yêu cầu dang tay và nằm dưới mặt đất.

Ông già gầy gò nằm lên người đàn ông kia, khoanh tay nhanh chân, nhìn như muốn hòa vào làm một với người đàn ông bên dưới.

Quan tài con người - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ