1.7

661 36 0
                                    

Loại quan tài này giống với những gì tôi tưởng tượng khi nhìn thấy vật liệu dương kia, nhưng vẫn có sự khác biệt.

Trong suy nghĩ của tôi, quan tài người là mổ xẻ người đàn ông cao to ngày xưa, sau đó dùng cơ thể của anh ta làm quan tài, để ông cố của Trương Thiên Nhất nằm bên trong.

Quan tài nào thì cũng là vật đựng, nếu không thì làm sao phân biệt hai thi thể đâu là chính đâu là phụ đây?

Nhưng quan tài người mà người nhà họ Trương lén khiêng đi không phải như thế.

Cái quan tài đang làm dang dở nơi Mặc U ngủ cũng không giống thế này.

Ngay cả khi sử dụng con người làm quan tài thì cũng không giống quái vật trước mặt.

Nhà họ Quan làm quan tài ma rốt cuộc có lai lịch gì, đến giờ tôi vẫn chưa biết.

Nhưng gia đình tôi chắc chắn không làm ra thứ xấu xí, ghê tởm và đen tối như vậy.

Thi thể của bao nhiêu người trong thị trấn chất đống, còn quan tài người được phơi bày trước mặt công chúng.

Tôi chưa từng tiếp xúc cùng lúc nhiều người, nhưng tôi không phải kẻ ngốc.

Đang có một thế lực nào đó đang lợi dụng họ để ép buộc tôi.

Nhưng ngoài việc có thể làm quan tài, tôi còn gì đáng để họ coi trọng nhứ?

Thứ họ muốn chẳng qua chỉ là một chiếc quan tài con người mà chính họ cũng không biết nó ra sao!

Tôi theo bản năng lùi một bước, tựa vào lòng Mặc U, ngước nhìn anh.

Lúc này, người duy nhất tôi có thể dựa vào chính là Mặc U.

Anh chỉ mỉm cười, xoa đầu tôi, không nói gì cả.

Người phụ nữ bế con của mình đứng cạnh thứ gọi là "quan tài người" khẽ cười: "Mười bốn xác chết đều ở đây? Cô có thế giống quan tài không? Còn thiếu thứ gì không?"

Trông cô ta thật điên rồ và đáng sợ.

Tôi thậm chí còn không biết cô ta là người hay ma quỷ.

Những người bên ngoài xem náo nhiệt đều sợ hãi trước "quan tài người", bọn họ giục cô ta ra ngoài.

"Trong cống lạnh lắm, mau ra ngoài đi!"

"Đừng để con của cô dính phải thứ xui xẻo!"

"Đúng là nghiệp chướng, nhiều thi thể như vậy, sao có thể nhẫn tâm ra tay được chứ!"

"Tôi đã nói rồi mà, nhà họ Quan không có đàn ông, chắc chắn là..."

Một số người gọi thân thích bạn bè tới xem, một số người chụp ảnh, có người thì gọi cảnh sát.

Mặc U ôm tôi rời khỏi cống.

Ngay khi tôi còn đang tò mò người phụ nữ kia đưa mình tới đây để làm gì, cô ta ôm đứa bé, đột nhiên hét to: "Quan Cửu, cô nói đi quan tài người này còn thiếu cái gì!"

Tiếng gầm của cô ta vang vọng trong cống như những lời thì thầm phát ra từ quan tài lúc nửa đêm.

Đây là ngôn ngữ của ma không phải sao?

Quan tài con người - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ