Chapter 46

249 35 0
                                    


Cả team chỉ được nghỉ lễ Tết có mấy ngày bởi vì ngay khi vừa qua năm mới là bộ phim đầu tay của Mina sẽ được bấm máy. Vì vậy nên Nayeon tranh thủ trở về nhà ngay sau buổi tiệc tất niên của công ty.

Mina không uống nên em nói sẽ chở Nayeon về nhà chị. Ban đầu chị nói không cần bởi vì từ công ty về nhà mẹ cũng khá xa, đi xe cũng phải mất một tiếng hơn. Trời cũng đã tối, Nayeon không muốn  để em chạy xe xa như vậy. Nhưng Myoui Mina cứng đầu số hai thì không ai dám số một, ai cũng biết

- Em vất vả rồi

- Hửm?

- Suốt một năm qua em đã rất chăm chỉ. HIệu suất năm nay gấp đôi năm ngoái luôn đấy

- Không có chị thì không được vậy đâu?

Em quay sang dịu dàng nhìn chị, nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi

- Chị xin lỗi vì đã để em làm nhiều việc như vậy

- Chị nói với tư cách là quản lý? hay là người yêu em nhỉ?

- Cả hai

Mina mà cà chớn thì Nayeon sẽ có chiêu đáp lại. Bạn nhỏ của Nayeon tuy có hơi quậy nhưng lại dành cho chị một sự yêu chiều vô cùng to lớn. Chưa từng có ai trao cho chị nhiều tình cảm đến vậy nên đôi lúc bản thân bị choáng ngợp và tự hỏi "em ấy yêu mình nhiều đến vậy sao?" Có lúc còn nghĩ em ấy yêu những người trước cũng thế sao rồi tự khó chịu. Xong sau đó lại tự cười bản thân mình ngốc nghếch, Mina đã từng yêu ai đâu mà lại đi ghen vô lý như thế.

- Nayeonie lại đang nghĩ gì thế?

Mắt Nayeon trở nên mềm mại, lắc đầu mấy cái rồi siết chặt cái nắm tay hơn. Mina cứ như thế, luôn rất nhạy cảm với tâm trạng của chị

- Myoui

- Chị Im muốn nói gì a~

- Chị yêu em

- Dạo này chị yêu em hơi nhiều rồi đấy

- Dù vậy thì việc chị yêu em vẫn là chị yêu em thôi

- Ưm~em cũng yêu cục cưng của em

- Eo ơi sến quá đi

Cả hai trò chuyện vui vẻ suốt đường đi, chẳng mấy chốc đã đến nhà bố mẹ Nayeon ở ngoại ô. Cách xa khu trung tâm nên đất đai ở đây rất rộng. Chỉ có một căn nhà đặt ở giữa khoảng đất, xung quanh được trồng đủ các loại cây cối. 

 Có con đường được lát sỏi dẫn từ cửa ngoài vào đến cửa nhà bên trong. Hai người đứng ở trước nhà

- Vào nhà với chị luôn nhé? Trời khuya lắm rồi

- Thôi..kì lắm. Em lái xe về cũng được mà

- Không được! Muộn rồi, lái xe như thế không an toàn. Chị lo lắm

Mina cũng chưa có nói thêm gì đi nhưng hình ảnh Nayeon hối hả vì lo lắng cho mình khiến lòng em ấm áp hơn bao giờ hết cho dù trời ngày càng lạnh về đêm. Dịu dàng vuốt tóc chị người yêu thấp hơn đang hơi ngước lên nhìn mình.

Ánh mắt chị dần dịu lại trong vòng tay em. Trong công việc, Nayeon là người giúp em tỉnh táo và quyết đoán hơn nhưng ở đời sống thực, Mina lại là người giúp chị cảm thấy bình tĩnh và an toàn trong bất kì tình huống nào. Như ngay lúc này chẳng hạn

- Hai bác thì sao?

- Ba mẹ chị á? Họ thích em lắm và cũng muốn gặp em một lần nữa

- À thật ạ? Biết trước thì em đã đến chào sớm hơn

- Thì giờ chào cũng được mà

- Em không có mang gì đến kì lắm

- Myoui Mina thành người Hàn Quốc luôn rồi

Bà Im đã được con gái báo trước là hôm nay sẽ trở về nên ngồi ở phòng khách chờ sẵn. Lâu lắm rồi cô con gái cưng mới về nhà với ba mẹ mà bà nghe nói hôm nay có tiệc với công ty nên có nấu sẵn canh để cô giải rượu.

- Umma~con về rồi

- Ưm~Nayeonie về đó hả

Nghe là nhận ra ngay cách nói chuyện của Nayeon giống ai liền. Chị lớn lên trong tình yêu thương, dạy dỗ rất nhẹ nhàng của mẹ Im và sự nghiêm khắc của ba Im. Đó cũng là lí do vì sao Nayeon luôn khó tính trong công việc. Chị nhìn nhận mọi thứ với tiêu chuẩn rất cao, những gì không được là không được. Vậy thôi chứ ngoài giờ làm lại là một Im Nayeon rất quan tâm đến mọi người trong team, hiểu tính cách từng người một và luôn cố gắng trung hoà mọi thứ.

- Mẹ, xem con dắt ai về này

- Cháu chào bác ạ

Mina từ sau lưng bước sang một bên

- Oh! Chẳng phải là Mina đây sao?

- Vâng, cháu chào bác ạ

- Oh oh~hai đứa mau vào nhà đi

Mẹ Im nhiệt tình khua tay gọi Mina vào nhà. Bà đi lại tới lui lấy nước cho cả hai

- Hai đứa đi tiệc vui chứ?

- Dạ vui. Năm nay team của con vừa được thưởng lớn lại còn trúng thưởng may mắn

- Vậy à, mà cũng đúng thôi. Cả năm nay mấy đứa đã làm việc không ngừng nghỉ cơ mà

- Thật mẹ nhỉ. Hình như con chưa về nhà lần nào luôn ấy

Chỉ ngồi yên bên cạnh Nayeon nghe chị ấy và mẹ nói chuyện với nhau nhưng Mina cũng rất vui vì chị được trở về nhà

- À phải rồi, mẹ có chuẩn bị canh đấy. Hai đứa mau vào ăn một chút rồi tranh thủ nghỉ đi. Muộn rồi

- Nae

- Cảm ơn mẹ~

Bật chế độ nhõng nhẽo, Nayeon đáng yêu ôm lấy mẹ. Suốt từ nãy đến giờ, Mina luôn nhìn hai người với ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười vô cùng dịu dàng. Nhìn chị hạnh phúc như thế, em phải "bắt" chị về nhà nhiều hơn thôi.


[MINAYEON] - The ManagerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ