Chapter 48

253 38 4
                                    




Khác với lần trước, lần này Mina đến nhà Nayeon một cách chỉnh chu hơn. Hai tay em xách 2 hộp lớn được bọc 1 lớp vải nhung ở phía ngoài. Ban nãy em đã cùng chị ghé qua tiệm sâm để mua một set thuốc bổ. Hộp còn lại là hộp thịt bò Hàn Quốc hạng A+

Mina học hỏi rất nhanh thêm việc bản chất em ấy là một người tinh tế nữa nên vấn đề quà cáp không cần sự trợ giúp của Nayeon, em đã biết mình sẽ phải mua gì để tặng cho ba mẹ chị.

- Hai đứa về rồi hả? Mau vào rửa mặt mũi chuẩn bị ăn cơm. À Nayeon, có Minhyun đến tìm con này

Nayeon đang vui vẻ bỗng khựng lại, sắc mặt khó chịu nhìn người đang ngồi trên sofa nói chuyện với ba mình.

- Nayeon

- Anh đến đây làm gì?

- Anh ghé có chút quà năm mới gửi hai bác đó mà

- Xong chưa? Xong rồi thì mời anh về cho

Giọng điệu của chị rõ ràng là không thoải mái nhưng thái độ đó khiến ba chị không hài lòng chút nào

- Nayeon, sao lại nói chuyện với khách như vậy?

- Anh theo tôi đi ra đây

Tên Minhyun mỉm cười chào bác Im rồi đi ngang qua hai người ra ngoài. Nayeon cũng vì thế xoay người đi ra. Trước khi chị ra ngoài, em đã kịp nắm cánh tay chị giữ lại. Trao đổi qua ánh mắt, chị mỉm cười trấn an

- Không sao

Nhìn chị ra ngoài, em mới quay vào chào hỏi ba mẹ Im.

- Cháu gửi một chút quà nhỏ cho gia đình mình ạ

- Cháu qua chơi dùng cơm là vui rồi. Quà cáp làm gì cho tốn tiền

- Dạ đâu có được. Lần trước cháu qua có hơi vội, không kịp chuẩn bị gì, còn được hai bác chăm sóc chu đáo. Lần này cháu qua phải chỉnh chu chứ

- Cháu khách sáo quá

Dưới sự chào đón nhiệt tình của mẹ Im, Mina vui vẻ vào trong bếp phụ bà chuẩn bị bữa ăn tối cho cả nhà. Hai người vừa nấu ăn, sắp xếp vừa trò chuyện hết sức vui vẻ .

Khác với không khí vui tươi trong nhà, tình cảnh bên ngoài đang vô cùng căng thẳng.

- Anh có ý gì?

- Ý gì đâu, chỉ muốn ghé qua nhà người yêu cũ một chút thôi

- Làm gì?

- Sao em nói nghe bội bạc thế. Dù sao chúng ta cũng một thời mặn nồng mà

- Đột nhiên năm nay lại ghé là có ý đồ gì

- Thì năm nay mới gặp lại mà. Em khó tính quá đấy

Anh ta đưa tay tính chạm vào má cô nhưng bị cô đưa tay gạt ra ngay lập tức

- Không có gì thì mời về cho. Quà của anh cho ba mẹ tôi, bao nhiêu tiền tôi trả lại

- Nayeon?

Hai người đồng loạt quay lại nhìn nơi vừa có người gọi. Thấy Mina đứng nửa người ở cửa ra vào. Lúc nãy khi đứng ở trong bếp, em có nhìn ra cửa sổ thấy được cảnh chị hất tay người đàn ông kia ra. 

Biết chị không thoải mái và cảm nhận được mình cần phải giúp chị ấy ra khỏi không gian đó nên em đã xin phép mẹ Im ra ngoài

- Chị nói chuyện xong chưa? Sắp đến giờ cơm rồi đấy

- Ah chị biết rồi. Mình vào thôi

- Này, anh với em chưa nói chuyện xong mà

- Trợ lý Choi!

Thấy anh ta nắm lấy tay Nayeon, em liền tiến tới mấy bước gỡ tay hắn ra rồi đem chị đặt sau lưng mình

- Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng mà, anh cũng có thể thấy chị ấy không thoải mái mà?

- Đây là chuyện riêng giữa tôi với Nayeon. Mong Mina-ssi đừng bận tâm

- Cái đó tôi biết nhưng mà ít ra là đàn ông, cũng đừng nắm tay ép phụ nữ như thế chứ

Đều là người có học thức, Choi Minhyun cũng có tự ái của anh ta. Nghe Mina nói như vậy rồi anh ta cũng chẳng còn mặt mũi để ở đây làm gì.

Minhyun tìm đến đây là vì anh ta muốn nối lại tình xưa với Nayeon bởi vì theo anh ta nghe phong phanh về người quản lý nổi tiếng trong ngành, tìm hiểu thêm thì biết đó là Nayeon. Từ lúc anh ta chuyển sang làm công việc liên quan đến nghệ thuật, không mong rằng sẽ có ngày gặp lại cô. Việc hai người gặp lại nhau khiến anh ta nghĩ có duyên phận với nhau.

Trước đây Nayeon đã từng dẫn anh ta về nhà một lần rồi. Đó là lý do vì sao anh ta có thể vào ngồi nói chuyện, chơi với ba mẹ chị như vậy.

- Nayeonie, không sao chứ?

*gật**gật*

- Vào nhà thôi, ba mẹ đợi

Và thế một cách tự nhiên Mina lại là người dắt chị vào nhà chị. Dắt vào tận phòng bếp, để người ngồi xuống ghế mới yên tâm vỗ nhẹ mấy cái lên tóc mới tiếp tục phụ mẹ Im

- Mina hôm nay ngủ lại đây với chị Nayeon nhé. Lâu rồi mới về, có hai đứa vui nhà vui cửa

- Dạ vâng

Lời đề nghị này cho dù có bận công việc gì, em cũng có thể ngay lập tức huỷ nó mà ở lại nhà chị cho bằng được.

Cả nhà bốn người đã có một bữa tối ấm cúng vào ngày cuối cùng của năm. Mẹ Im đã nấu rất nhiều món ngon, có cả món cá hồi sống đặc biệt dành cho Mina. Mẹ nói chắc hẳn là em nhớ cơm nhà bên Nhật lắm nhưng lại một lần nữa, mẹ không biết con gái mẹ đã cùng em lén lút bay sang Nhật vào đêm hôm chỉ vì em nhớ đồ Nhật.

Ăn uống xong xuôi, Nayeon dẫn em lên phòng của mình. Lần trước ghé qua chóng vánh không kịp nhìn kĩ. Cách bố trí không khác căn hộ của chị ấy lắm nhưng nó mang lại một cảm giác ấm áp hơn.

Toàn bộ mọi thứ lúc trước đều được giữ gìn cẩn thận từng món một. Từ những bức ảnh hồi bé đến những món đồ kỉ niệm của chị. Mina cầm chú thỏ bông đặt trên kệ lên

- Cái đó là quà sinh nhật lúc chị học trung học đấy. Ba đã tặng cho chị

- Chị vẫn còn giữ ha

- Tất nhiên rồi. Nó đã từng là em gấu ghiền của chị suốt thời gian dài đấy

- Thế sao ẻm không được ghiền nữa thế?

- Lớn rồi, đi làm bận bịu không có thời gian lo cho bản thân lấy gì nhớ đến ẻm nên chị để em ấy ở nhà với ba mẹ luôn

Nói chuyện về những điều lặt vặt thế này mới thấy Nayeon đáng yêu thật đấy. Chị ấy vốn luôn dễ thương như vậy chẳng qua là vì chị ấy tạo cho mình vỏ bọc quá gai góc đi, không ai có thể tiếp cận được.

- Mina

- Ơi?



[MINAYEON] - The ManagerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ