Chapter 56

275 40 2
                                    


Việc quay phim diễn ra khá thuận lợi. Đúng như lời Nayeon nói, sau ngay hôm đó Choi Minhyun đã không dám tiếp cận hay làm phiền gì chị nữa.

Hiện tại đã gần 11 giờ tối, Mina vừa kết thúc công việc cách đây không lâu. Trở về phòng kí túc xá được công ty thuê gần phim trường, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay một bộ quần áo thoải mái, khoác thêm một chiếc áo phao giữ ấm đẩy cửa ra đi về hướng khu nhà của các staff trong team.

Mọi người đã cùng em sinh hoạt ở đây được 4 ngày rồi. Lịch trình đã được sắp xếp để khớp với lịch quay của đoàn phim nên thời gian này em chỉ tập trung hoàn thành vai diễn của mình.

*cốc**cốc*

Gõ vào cánh cửa ở gần cuối hành lang, thu tay lại nhét vào trong túi áo, trời vẫn còn lạnh lắm. Thời tiết ở đây cũng có phần lạnh hơn so với trên thành phố. 

Lạnh quá chịu không nổi Mina đành xoa hai tay vào nhau, thổi hờ hờ vài cái đợi người phía trong mở cửa cho mình. Gõ thêm lần nữa vẫn không thấy có động tĩnh gì. Em lấy điện thoại ra bấm vào số điện thoại quen thuộc.

Nghe tiếng chuông đổ ở phía trong, sự lo lắng trong lòng em bỗng dâng lên. Giờ này rồi mà Nayeon còn đi đâu vậy ta. 

Bước chân vội vã đi dọc hành lang ra cổng khu kí túc xá. Đang phân vân không biết nên theo hướng nào thì linh tính mách bảo em nên quẹo phải ra phía cửa hàng tiện lợi ở đầu ngõ.

Đi nhanh vài bước liền thấy bóng dáng chị tay xách hai bịch plastic trắng ghi chữ GS25 phía bên ngoài đang đi hướng ngược lại về phía mình. Chạy thật nhanh tới ôm lấy chị

- Nayeon!

- Oh!

- Sao chị ra ngoài không mang theo điện thoại vậy? Có biết là em lo lắm không?

- Ah điện thoại chị hết pin nên để ở phòng sạc rồi

Ôm chị trong lòng như này rồi nhưng Mina vẫn chưa thể bình tĩnh hoàn toàn. Nhịp tim vẫn đang dồn dập đập liên hồi.

Lo lắng nhỡ có chuyện không hay xảy ra với chị đã vậy bên người chị còn không có điện thoại nữa. Nếu như xui xẻo có chuyện thì chị ấy phải làm sao

- Mina..chị không sao mà. Về nhé? Đứng đây lạnh quá rồi nè

Lúc này em mới buông chị ra nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Thấy chị không việc gì mới thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Cúi người xách lấy hai túi đồ trong tay chị

- Này, để chị xách cũng được mà

- Chị lo mà theo sát em vào trong đi

- Gì vậy? Tự nhiên quạo ngang với chị thế?

- Mau vào đây

Nayeon đành theo sau em đi đến trước cửa phòng mình. Thấy em nép sang một bên liền hiểu ý tra chìa mở cửa cho hai người cùng vào.

Mina đặt hai túi đồ lên bàn rồi quay lại nhìn chị đang được bao bọc trong chiếc áo phao kéo hết khoá cao che mũi, trên đầu còn đội thêm cái nón trông cứ như cục bông đáng yêu vô cùng.

Nhịn không được một hai bước đến gần chị, hai tay áp vào hai bên đầu hướng chị ngẩng lên một chút. Dứt khoát hôn xuống đôi môi có phần hơi khô bị trời lạnh bên ngoài.

Chị có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh liền đáp lại nụ hôn ngọt ngào từ em người yêu còn ngọt hơn cả nó. Những hành động của Mina luôn khiến chị bất giác đỏ mặt vì rung cảm mà em mang đến.

- Em đã rất sợ..

- Chị chỉ đi mua đồ chút thôi, không sao mà

Nhìn chị một lúc, Mina như đang suy nghĩ gì đó rồi mới cẩn thận nói

- Lần sau có đi..chị rủ em đi chung được hong? Em cũng muốn đi mua đồ

Nayeon biết, biết là em lo lắng nhưng không muốn làm mình khó xử nên mới lấy lí do như vậy. Những điều đó trong mắt chị liền trở nên dễ thương và có phần trẻ con. Ý trẻ con ở đây là kiểu đáng yêu ấy

- Chị biết rồi

Giờ mới để ý Mina chỉ mặc quần dài, áo hoodie và bên ngoài thêm chiếc áo phao. Nghĩ chắc là em chỉ định qua tìm mình thôi mới mặc mỏng như thế

- Qua tìm chị sao?

- Tại muốn ôm Nayeon

- Và?

- Ăn tối cùng chị

- Bởi vậy nên chị mới đi mua vài thứ về nè

Liên quan đến chuyện ăn uống là đôi trẻ liền tíu tít với nhau. Dưới này tối muộn cũng chỉ còn có cửa hàng tiện lợi mở thôi nên mỗi lần ăn trễ như này, họ cũng chỉ có thể ăn những món đồ ăn đóng gói sẵn được hâm nóng lại.

Mina vừa gắp hết món này đến món nọ ăn ngon miệng vừa kiếm đủ chuyện để nói với chị. Mina ở một mình và với người lạ thì trầm tính nhưng ở với chị lại luyên thuyên đủ thứ trên đời.

- Nay cho em ngủ với Nayeon nhé?

- Chỉ ngủ thôi đấy nhé

- Ya~chị nghĩ em là người như thế nào vậy hả?

- Háo sắc?

Lườm chị một cái. Đúng là ở bên cạnh chị thì em có hơi "háo sắc" thật nhưng đó là với người yêu của em thôi.

- Em..muốn..ôm chị ngủ thôi

Ánh mắt láo liên ngó lung tung không nhìn thẳng vào mắt mình là Nayeon biết em có ý đồ. Nhưng mà cho dù ý đồ là gì thì cô cũng liền rất nhanh yếu lòng trước người này.

- Nhé?

- Ừm

- Yes!

[MINAYEON] - The ManagerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ