Chương 19

335 20 2
                                    

Editor: T chap này s có s thay đi mt xíu v cách xưng hô và đi t nhân xưng, s sa dn c my chap cũ na nhé ^^



"Bp", trái bóng trong tay Giang Tấn rơi xuống đất. Bởi vì là bãi cỏ nên quả bóng cũng chỉ nảy vài lần rồi dừng hẳn, không làm phiền đến hai con người còn đang ngồi xổm trên mặt đất kia. Giang Tấn cũng chẳng mảy may để ý đến, cũng không thèm nhặt bóng lên, chỉ nhìn chằm chằm Lục Chấp như nhìn thấy ma.

Trì Quan Hiến bị nhìn tới phát sợ, cẩn thận nuốt một ngụm nước bọt, vội vã trả lời: "...Không muốn."

Dường như không lường trước được câu trả lời này, ánh mắt Lục Chấp vẫn thờ ơ như cũ, thậm chí ngay cả khi hỏi "Có muốn sờ không ?" cũng không biến đổi chút nào, chỉ là ngay lúc Trì Quan Hiến vừa mới đáp dứt lời liền "Hửm ?" một tiếng.

Giang Tấn thấy được sự nghi hoặc của Lục Chấp liền bị chọc cười, nhịn không được cười nhạo một tiếng, cúi người nhặt bóng lên, để trái bóng xoay tròn trên đầu ngón tay một lần nữa, bày ra một bộ dáng như đang xem kịch vui.

Trì Quan Hiến cũng nhỏ giọng "Hửm ?" lại một tiếng, Lục Chấp không đáp.

Suy nghĩ một lúc, Trì Quan Hiến vẫn không hiểu Lục ca có ý gì, cuối cùng đành thấp giọng nói ra suy nghĩ thật của mình: "......Muốn."

"Ừm," Lục Chấp có vẻ hài lòng đáp: "Vậy cứ tiếp tục muốn đi."

Hắn đứng dậy, chuẩn bị đi về hướng sân bóng, Giang Tấn cũng dừng quả bóng trong tay lại, khó hiểu gọi hắn: "Không khát nữa à ?"

Người đang định rời đi lập tức dừng lại.

Giờ nghỉ giải lao là ba mươi phút, trừ khi có chuyện gì phát sinh, nếu không đại đa số thời gian Giang Tấn cùng Lục Chấp đều chưa đánh tới tận lúc hết giờ thì chưa nghỉ, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ.

Sau khi Lục Chấp ghi thêm một bàn nữa, Giang Tấn khó chịu, thầm nghĩ hình như vừa rồi tên này lại bắt đầu nhắm vào mình, không rõ là vì cái gì nữa. Giang Tấn thản nhiên dùng áo lau mồ hôi, đưa mắt nhìn sang bên, mắt thấy Trì Quan Hiến đang nhìn điện thoại với một tư thế rất kì quái, mỗi một biểu tình trên mặt đều mang theo ý không giống nhau. Còn nữa, chai nước bên cạnh cậu ấy trông có vẻ ngon miệng đấy nhỉ.

Giang Tấn khát rồi.

"Tiền Mặt——"

Lục Chấp đón lấy quả bóng từ trong rổ rơi xuống, nghiêng đầu nhìn Giang Tấn, nói: "Mày gọi cậu ấy làm gì ?"

"Ê Lục Chấp, mày nhìn xem cậu ấy đang làm gì, tao gọi cũng không thấy cậu ấy trả lời kìa." Giang Tấn đi đến trước mặt Lục Chấp, mắt vẫn không ngừng nhìn ra ngoài sân rồi nói: "Tao hơi khát rồi."

Lục Chấp thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía Trì Quan Hiến, mặt không biểu cảm nhìn Giang Tấn, dường như một giây tiếp theo sẽ thốt ra mấy lời như "Mày khát mà còn không mang nước."

[EDIT] Beta Không Thể Bị Đánh Dấu Phải Làm Sao Bây Giờ ? Cắn Hắn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ