Chương 20

499 27 4
                                    

"Lục Chấp."

Nam Mạnh Bạch hô tên, như sợ đối phương không biết mình đang nói chuyện với hắn.

Kì thực ngay từ khi người kia nhắc đến tên Trì Quan Hiến, bước chân của Lục Chấp đã dừng lại, cũng không có động tác gì.

Đợi cho đến khi ngay cả cái tên huý* khắc sâu từ trong xương tuỷ hắn cũng bị người gọi ra, Lục Chấp lúc này mới hơi nghiêng đầu nhìn sang.

( *Tên huý: Tc danh, tên tht ca con người được cha m đt cho t khi còn nh. )

Ở độ tuổi mới 17-18, vậy nhưng từ trên người Lục Chấp lại chẳng may mảy nhìn ra chút sức sống tươi trẻ hừng hực nào, chỉ có áp bức và lạnh nhạt. Bất kể là đang đứng chung với ai đều sẽ khiến đối phương cảm thấy đang bị áp bức, như bị bóng đen tâm lý đè nghẹt đến mức đến chút khó thở.

Vài sợi tóc ướt vẫn rủ xuống phần nào che mất lông mi của hắn, sâu trong con ngươi là vực thẳm tối đen như mực.

Hai người cách nhau không xa, nhưng Nam Mạnh Bạch vẫn không thể nhìn thấy ánh mắt hắn. Y bỏ khuỷu tay ra khỏi lan can, tìm một tư thế thoải mái hơn để dựa vào, mắt lộ ra ý cười nói: "Tôi biết hai người có quen biết nhau, có thể cho tôi phương thức liên lạc của cậu ấy được không ?"

Lục Chấp vẫn đứng im tại chỗ, đến nhìn cũng chẳng thèm liếc nhìn đối phương lấy một cái, dường như chẳng để ai vào trong mắt.

Hắn chỉ hỏi: "Tụi tôi quen biết ?"

Nam Mạnh Bạch thu lại ý cười trong mắt, có chút lạnh nhạt nói: "Không quen biết."

Lúc này, Lục Chấp thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn y một cái, cứ vậy bỏ đi.

Đột nhiên sau lưng hắn, Nam Mộng Bạch bỗng dùng giọng không cao không thấp nói tiếp: "Cậu ghét Beta."

Lục Chấp đẩy cửa bước vào lớp, đóng cửa lại, cô lập hoàn toàn tất cả những thanh âm lẫn khung cảnh hắn không quan tâm cũng không cần thiết ở bên ngoài.

"Lục ca về rồi ha." Trì Quan Hiến cầm lấy chai nước trên bàn đưa qua cho Lục Chấp, cũng chính là chai nước ban nãy hắn đã uống qua.

"Ừ." Lục Chấp duỗi tay nhận lấy, đặt nó bên cạnh cốc nước của mình.

Chuông vào lớp vang lên, Trì Quan Hiến vốn còn định nói cái gì đó nhưng lại sực nghĩ đến bổn phận của một học sinh ngoan cần phải làm, đành xoay người trở về.

Lục Chấp xoay xoay cây bút trong tay, nhìn chằm chằm vào cốc và chai nước đặt cạnh nhau sát trong góc tường —— tất thảy đều là của hắn.

Hình ảnh Nam Mạnh Bạch lại vô tình hiện lên trong đầu hắn, ngón trỏ Lục Chấp xoa xoa đầu bút, đôi mắt cụp xuống chứa đựng đầy những cảm xúc không rõ.

Nhưng bề ngoài hiển nhiên vẫn không biểu lộ ra chút khác thường nào.

Trì Quan Hiến nhận ra hình như tâm trạng Lục ca của cậu đang không được tốt thì phải, hắn hầu như không hề nói chuyện suốt từ lúc đi chơi bóng rổ về cho tới tận khi ăn trưa. Mặc dù trước nay Lục ca đều rất ít khi mở miệng nói chuyện, nhưng lần này lại khác.

[EDIT] Beta Không Thể Bị Đánh Dấu Phải Làm Sao Bây Giờ ? Cắn Hắn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ