Chương 27

443 31 5
                                    

Trì Quan Hiến thật sự muốn trả lời, tay không khống chế được mà bắt đầu gõ chữ, nhưng cậu rất sợ một khi mình trả lời Lục Chấp sẽ nhắc đến chuyện cậu là Beta.

Cậu không muốn chấp nhận sự thật này.

Kể từ khi bắt đầu cho đến giờ, mỗi ngày Trì Quan Hiến đều rất dụng tâm theo đuổi Lục Chấp, dụng tâm đến mức phải tự biên tự diễn một màn kịch che giấu cả thân phận lẫn giới tính của mình.

Về việc Trì Quan Hiến là Beta, ngoại trừ người thân của cậu, thậm chí ngay cả Tiểu Lộc cậu cũng không nói. Tuy rằng hai người bọn họ cũng chỉ là bạn bè thân thiết trên mạng chưa từng gặp mặt trực tiếp, nhưng cậu vẫn không đề cập bất cứ điều gì về chuyện này.

Những tưởng rằng như vậy Lục Chấp sẽ chẳng bao giờ biết được.

Nhưng mà...

"Cậu chẳng phải là Beta sao ? Tại sao lại phát tình ?" Câu hỏi lạnh lùng của mấy ngày trước đó thoáng lướt qua trong đầu Trì Quan Hiến.

Bây giờ nghĩ lại cậu vẫn còn cảm thấy muốn tê rần cả da đầu.

Lục Chấp phát hiện ra điều này từ khi nào ? Đừng nói là buổi sáng vừa nói ghét Beta, buổi chiều liền phát hiện ra ngay nhé ?

Nếu đúng là như vậy thì quá bi thảm rồi.

Trì Quan Hiến nhăn mặt phát ra một tiếng ai oán, sau đó giũ chăn ra rồi giấu mình dưới đó, vùi mặt thật sâu vào gối, như thể làm thế này có thể giúp cậu trốn tránh được vực sâu ranh giới giữa cậu và Lục Chấp.

Trong lòng cậu hết lần này đến lần khác không ngừng nhắc nhở bản thân, Trì Quan Hiến, nhịn đi, phải nhịn đi, nhất định không thể trả lời tin nhắn, nếu trả lời tin nhắn thì mày chỉ có được niềm hạnh phúc ngắn ngủi nhất thời mà thôi, một giây sau đó Lục ca có thể sẽ nói chán ghét mày, sau này không thể ăn chực cơm nữa, không thể đi theo Lục ca nữa, tới lúc đó khóc cũng không khóc được đâu !

Với ý nghĩ kiên quyết như vậy, Trì Không Tim Không Phổi liền lăn ra ngủ quên mất.

Nhưng không biết có phải do sau khi xuất viện về nhà đã nói chuyện quá nhiều với Trì Tuy hay không, những điều ba nói cậu không hề có chút ấn tượng gì, nhưng não bộ lại tự động lưu ý đến những điều đó, dẫn đến việc đêm nay cậu đã suy nghĩ khá nhiều, vừa ngủ liền nằm mơ.



....



"Ba nhỏ ơi, cái anh kia trông thật đẹp." Một cậu bạn nhỏ mặc trên mình chiếc áo sáng màu, đầu đội chiếc mũ nhỏ xinh màu vàng, một tay nắm lấy bàn tay của người lớn, tay còn lại đang giơ lên ​​chỉ vào một bóng người nhỏ bé đang lẳng lặng đứng trước cổng một ngôi trường nào đó, nói với giọng rất khoa trương, "Anh ấy nhìn giống như trong câu chuyện Hoàng Tử Bạch Tuyết mà ba kể cho con nghe ấy, tóc rất đen, mắt cũng rất sáng, đẹp ghê ha !"

Người lớn kia cũng nhìn theo hướng bàn tay nhỏ nhắn của cậu đang chỉ, rồi lập tức đưa tay ra đẩy cánh tay đó xuống, cúi đầu nhẹ nhàng nói: "An An, chỉ vào người khác như vậy là bất lịch sự." Nói xong câu này lại cười, nói: "Ba kể cho con nghe câu chuyện Hoàng Tử Bạch Tuyết lúc nào hả, đó là câu chuyện Công Chúa Bạch Tuyết."

[EDIT] Beta Không Thể Bị Đánh Dấu Phải Làm Sao Bây Giờ ? Cắn Hắn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ