1.Là ai?

204 22 12
                                    

Kim Seokjin ngồi ở ghế sofa được đặt trong góc, cùng với những nhân vật có thể coi là máu mặt và có quyền lực trong giới kinh doanh nói chuyện. Buổi tiệc này tụ tập đủ loại người với các nghề nghiệp, chức vị khác nhau, có không ít sự góp mặt của một số nhân vật nổi tiếng của giới showbiz. Bởi vì dạo gần đây, tập đoàn của Kim Seokjin có hợp tác với một tập đoàn giải trí nên cũng ưu ái được mời đến tham dự góp vui vào bữa tiệc. Seokjin ban đầu cũng chẳng có hứng thú nhưng vì người ba kính yêu một mực bắt anh phải đi cho bằng được.

Kim Seokjin lắc lắc ly rượu trong tay, giả vờ không thấy ánh mắt đầy tình ý đang hướng tới mình của một cô diễn viên nào đó mà anh không nhớ tên.

"Giám đốc Kim, trông cậu đẹp trai phong độ thế này, không biết đã có người yêu chưa nhỉ?" Một người đàn ông cũng đã đứng tuổi lên tiếng kéo theo sự chú ý của bao người đến với Seokjin. Anh nhìn chủ tịch Seo - người sáng lâp chuỗi trung tâm thương mại nổi tiếng nhất cả nước rồi lễ độ mỉm cười.

"Dạ vẫn chưa."

"Vẫn chưa sao? Có thật không đó?" Ông ta khẽ cười. "Mấy người trẻ các cậu, dù lo làm đến mấy thì cũng phải nghĩ đến việc lập gia đình rồi đi chứ? Đứa con trai ở nhà tôi cũng thế, một hai nói không muốn kết hôn. Hồi tôi ở tuổi các cậu đã lập gia đình và có ba đứa con rồi đấy."

Câu nói của chủ tịch Seo làm tất cả những người đang ngồi xung quanh đó phải bật cười. Kim Seokjin cũng cười đáp lại, đối với vấn đề nhàm chán này, anh thực sự rất muốn trốn tránh. Anh khéo léo xin phép đi ra ngoài, thư ký ở bên cạnh theo chân anh, khẽ hỏi. "Giám đốc cần gì sao ạ?"

"Không. Chỉ là ngồi với mấy ông lớn đó tôi cảm thấy hơi ngợp." Seokjin nới lỏng cà vạt, xua tay. "Tôi vào phòng vệ sinh một chút."

"Dạ vâng."

Kim Seokjin theo sự hướng dẫn của nhân viên đi tới phòng vệ sinh. Anh đứng trước gương, chỉnh lại tóc của mình. Ở bên cạnh có thêm một người xuất hiện, Seokjin kín đáo nhìn gương mặt kia qua tấm gương lớn trước mặt. Người kế bên vốn không chú ý đến anh, chỉ cụp mi mắt nhìn xuống bồn rửa. Dáng người cao gầy, trên người đang mặc một bộ vest đen làm cho nước da trắng càng thêm nổi bần bật, hàng mi dày, mũi cao cùng đôi môi mỏng, tất cả tạo nên một gương mặt rất thanh tú. Kim Seokjin nhìn cậu đến khi chiếc điện thoại đặt trên kệ đổ chuông anh mới giật mình dời đi ánh mắt, giả vờ chỉnh lại cà vạt. Seokjin không phải cố tình nhìn lén nhưng trái tim màu đỏ hiện lên trên màn hình điện thoại kia rất chói mắt.

Người bên cạnh đang rửa tay, thấy điện thoại cũng không vội vàng gì mà hành động rất từ tốn, chậm rãi. Lấy giấy lau tay, Yoongi dùng ngón trỏ kéo một đường, từ chối nhận cuộc gọi. Cậu đứng trước gương cũng chỉnh lại áo vest rồi nhanh chóng rời đi, dáng vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh lướt qua Kim Seokjin như một cơn gió.

Tới lúc này, anh mới thở ra một hơi. Người lúc nãy thật sự rất thu hút.

—----------------------

Yoongi ra ban công vắng người, nhận điện thoại đang đổ chuông điên cuồng kia. Cậu vừa nhận máy, bên kia đã lên tiếng. "Em đang ở đâu vậy?"

[jinga] Đông Tây Nam BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ