3.Ông trời sắp đặt

87 18 0
                                    

"Chúng ta chia tay đi."

Jungho cảm tưởng mình đang đứng trên đồi cao rồi bị ai đó ác ý đẩy xuống vực thẳm, cả người chới với giữa khoảng không, từng tế bào hắn thét gào sợ hãi nhưng mảy may chẳng có ai quan tâm. Nhìn gương mặt bình thản của Yoongi, hắn càng trở nên lo sợ. Vốn dĩ tình cảm của cả hai rất tốt, tại sao cậu bây giờ lại nói chia tay? Lee Sungho mỉm cười, nụ cười trên gương mặt hắn trở nên méo mó vô cùng.

"Em đang nói gì vậy? Đừng có giỡn như vậy."

"Nghiêm túc. Em muốn chia tay."

Jungho từ phía bàn bên kia vội vàng đứng dậy, đi qua chỗ Yoongi, muốn ôm cậu vào lòng nhưng lại bị Yoongi đẩy ra.

"Em giận cái gì thì nói đi, chứ đừng có trẻ con như vậy." Jungho khẽ nhíu mày, bàn tay khẽ nắm lại thật chặt.

Yoongi nhìn hắn, sau đó mở điện thoại, vào album ảnh, mở lên một tấm hình đưa cho người kia, từng bước từng bước rất từ tốn chậm rãi, lại khiến lòng ai đó hồi hộp đến khó chịu. "Anh tự lướt xem đi."

Lee Jungho khi nhìn vào những tấm hình kia, khuôn mặt lại biến sắc, đầu ngón tay hắn nắm chặt trên điện thoại đến trắng bệch. Yết hầu lên xuống, nỗi sợ đang dần lan ra trong bụng rồi kéo lên tới cuống họng.

Yoongi nhìn biểu hiện của Jungho rồi khẽ cười. 

"Anh qua lại với người khác sau lưng em. Bằng chứng em đều có, nhiêu đó cũng đủ khiến chúng ta chia tay được rồi."

"Không, không, Yoongi, tất cả đều là hiểu lầm cả thôi." Jungho để điện thoại sang một bên, vội vàng nắm lấy vai cậu. Ánh mắt đỏ hoe, hắn hoảng loạn nói. "Anh chỉ yêu mình em thôi. Em cũng yêu anh mà. Chúng ta sao lại có thể chia tay được-"

"Em thấy anh và cậu ấy hôn nhau vào hôm sinh nhật của Insung rồi." Yoongi ngắt lời hắn, ánh mắt không rõ cảm xúc gì. Giọng cậu vẫn bình tĩnh đến lạ, không run rẩy đau khổ gì cả.

Lee Jungho cứng đờ, phải mấy giây sau mới hồi tỉnh lại, trở nên xoắn xuýt hơn. Hắn hoảng loạng ôm lấy hai vai của Yoongi, ra sức muốn giải thích cho cậu.

"Không, không. Anh xin lỗi em, lúc đó chỉ là do anh say. Anh sẽ cắt đứt mọi liên hệ với cậu ta, bạn bè cũng không làm nữa, sẽ không bao giờ làm em buồn nữa. Anh xin lỗi em, đừng giận anh."

"Lee Jungho, từ lúc anh bắt đầu qua lại với cậu ta thì mối quan hệ của em và anh đã không thể nào cứu vãn được nữa." Yoongi nói, đẩy bàn tay run rẩy của Jungho ra khỏi người mình rồi đứng dậy, cầm điện thoại và áo khoác lên. "Em đã nói rằng em ghét nhất người không thành thật với em, cũng không muốn ở bên một người lừa dối em. Vậy nên chúng ta chia tay đi, từ giờ về sau sẽ không còn quan hệ gì nữa."

Từng câu từng chữ của Yoongi như tấm thép cứng cỏi đâm vào lồng ngực Lee Sungho. Hắn chắc chắn bản thân thực sự yêu Yoongi, cả hai cũng đã công khai với truyền thông, hắn và cậu đều có nhóm bạn bè chung, nếu giờ nói chia tay chắc chắn hắn sẽ không chịu được. Lee Jungho với ánh mắt thành khẩn nhìn cậu.

"Đợi khi nào em bình tĩnh lại rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện."

Yoongi không nhìn vào mắt hắn, cậu lại mở điện thoại, vào thư viện, xoá đi album ảnh kia. Tất cả quá trình đó đều để cho người kia nhìn thấy. "Cũng đã xoá hết ảnh rồi. Chia tay trong yên bình đi."

[jinga] Đông Tây Nam BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ