Tại ga xe lửa Gia Định hôm nay nghe nói có đoàn tàu từ Trung kỳ về, trên tàu toàn giới thượng lưu của Nam Kỳ Lục Tỉnh, nên mấy người đến đón đa phần là những nhà giàu nức đố đổ dách.
Vừa đổ xe trước cửa nhà ga, Dân hớn hở nói với Chi đang ngồi ghế phụ lái kế bên.
- Hên ghê á vừa tới kịp giờ luôn, mà tàu còn chưa tới em có đói không? Có muốn ăn gì không?
- Em không đói, cảm ơn anh.
- À...ừ.
Đúng 10 giờ thì tiếng còi tàu vang rền, xe lửa dừng trước nhà ga hành khách vội vã kẻ lên người xuống. Thấy vậy Chi mới lên tiếng thúc giục Dân.
- Mình vào trong đi anh kẻo cậu hai đợi.
- Cậu hai Nhã là người thế nào hả em?
Dân vừa đi vừa hỏi.Đó giờ nó chỉ nghe nói cậu hai nhà họ Lưu vừa đẹp trai lại học giỏi chứ cũng chẳng biết tính tình cậu sao.Có hách dịch,ỷ quyền cậy thế, đánh chửi người vô cớ, ăn chơi đàn đúm, giống như mấy tên công tử nó biết không?
- Cậu hai là người có ăn học nên tính tình điềm đạm, ít nói, mặc dù gia đình giàu có quyền thế nhưng không có hóng hách anh ạ. Mà cậu giống ông Hội khó tính lắm đa.
- Trước có người hỏi nhà cậu giàu vậy tài sản ăn mấy đời nữa cũng được mà cậu học hành chi cho lắm cực thân vậy? Anh biết cậu nói sao không?
- Cậu nói sao?
- Cậu nói,giàu là cha má tui giàu chứ tui nào có giàu, tui học hành tới nơi tới chốn rồi tui tự kiếm ra tiền rồi giàu có vậy người đời mới nể.Cậu nói vậy đó.
Chi vừa láo liên tìm xung quanh vừa trả lời vẽ tự hào về cậu hai lung lắm.Dân gật đầu cũng thầm cảm thấy cậu hai này oai ghê, đúng là suy nghĩ của người giàu mà còn là người giàu mà có tri thức.Thật đáng nể.
Mãi lâu sau Chi mới nhìn thấy một người thanh niên độ tuổi hơn hai mươi, khuôn mặt anh tuấn, biểu tình nho nhã, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, mình mặc bộ u học trắng có thắt cà vạt đen chân đi giày da đen, tay xách vali bước xuống tàu.
- Cậu hai kìa anh Dân.
Nghe vậy Dân cũng quay qua nhìn, thì thấy người đó còn đang đỡ tay một người con gái đi xuống, người này mặc một bộ váy trắng phủ qua đầu gối, chân mang giày cao gót thể hiện rõ sự xinh đẹp có phần sính ngoại của cô ta.Còn khoác tay cậu hai có vẻ tình tứ lắm đa.
Còn ai khác ngoài cô út Kim Ni con gái ông tỉnh trưởng Vĩnh Long. Là bạn học của cậu hai Nhã, hai người học chung từ hồi ở Gia Định rồi qua Tây giờ thì học xong cả hai cùng trở về.
Tình bạn coi bộ khắn khích nhưng đó là suy nghĩ của cậu Nhã thôi chứ cô Ni nào có nghỉ vậy? Ni thích cậu Nhã dữ lắm đa.Cũng có đôi lần tỏ lòng với Nhã nhưng khổ nỗi trong đầu cậu chỉ có việc học chứ có suy nghĩ yêu đương trai gái gì đâu. Thấy người ta vậy cô lại thập phần yêu mến. Cậu học gì cô học đó, cô út thông minh giỏi dang thêm việc gia đình lại quyền thế, nên cô đi học bên Tây với cậu Nhã cũng hết sức bình thường.Cô còn nghỉ về chuyến này sẽ xin cha đánh tiếng chuyện của mình và cậu Nhã với ông Hội Lưu, tuy nhà cậu Nhã giàu có nhưng nói về quyền thế sao bằng nhà cô, nói thẳng ra là dùng quyền ép cưới, cha cô mà mỡ lời sức mấy mà ông Hội dám khước từ. Thiệt thì ông Tỉnh Trưởng cũng ưng Cậu Nhã làm rễ lắm.- Đi đường xa Ni có mệt lắm không?
Nhã vừa hỏi vừa lấy khăn tay từ trong túi áo vest ra đưa cho Ni khi thấy trên trán người kia lấm tấm mồ hôi.
- Cũng hơi mệt.
Ni vừa khoác tay dựa vào vai Nhã.Chắc hẳn người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người này là một cặp tình nhân, trai tài gái sắc chứ chẳng đùa.
Chi và Dân từ xa thấy một màn chàng chàng thiếp thiếp thì cũng nghi ngờ chắc cô này là người thương của cậu hai rồi.
- Cậu hai Nhã, bên này nè cậu ơi!!
Dân vừa gọi vừa chạy lại xách phụ hành lý cho Nhã.
- Anh là..?
- Đây là anh Dân tài xế lái xe cho nhà mình đó cậu.
Chi vừa lúc đi tới tươi cười mà đáp lời Nhã- Ủa Chi em, cha má cậu đâu không đón cậu hả?
- Dạ, ông Hội do bận việc đột xuất nên không đón cậu được, bà cả thì ở lo chuẩn bị tiệc nên mới sai em với anh Dân lên đón cậu.
"À" một tiếng thể hiện mình đã hiểu xong Nhã quay sang nói với Ni.
- Nhà Ni có xe lên đón không?
- Bên kia xe nhà Ni đó.
Cùng lúc đó có một đứa tầm 16 tuổi chạy lại phía Ni miệng la oai oái nước mắt dàng dụa.
- Cô út, cô út,... hứccc.. cuối cùng cũng về rồi con nhớ cô út quá trời.. hứccc....
Nó tên là Chủ nhưng mà là người ở của nhà Kim Ni nó theo hầu cô út từ hồi còn nhỏ xíu. Mấy năm nay cô út đi học nên nó nhớ cô nhiều lắm tại cô út thương nó coi nó như em gái vậy.
- Cô cũng nhớ em nhiều lắm.
- Thôi trễ rồi mình dìa thôi cô kẻo ông bà đợi.
Chủ vừa lau xong nước mắt vừa nói.- Vậy thôi tạm biệt Nhã Ni về,vài bữa nữa có dịp Ni ghé nhà chơi.
Nói xong mọi người chào nhau rồi xe ai nấy lên nhà ai nấy về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHIFE] Cậu Hai Nhã
FanfictionTruyện lấy bối cảnh Nam Kỳ thời xưa. Truyện không nhằm mục đích hạ bệ hay đã kích bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào. Không có yếu tố lịch sử, không xuyên tạc. Hoàn toàn đây là một sản phẩm của trí tưởng tượng, được lấy ý tưởng từ những nhân vật...