Cậu hai trên mình bộ vest bảnh bao, đi từ phòng mình ra thì gặp ngay bà cả. Bà liền hỏi:
- Chiều rồi, còn đi đâu đó con?
- Dạ má, con đi sinh nhật Kim Ni
- Ờ, nhớ về sớm với lại uống ít thôi.
- Con biết mà má. Thưa má con đi. Nhận được cái gật đầu từ bà cả, cậu hai mới ra xe rời đi.
Tại ngôi biệt phủ to lớn của ông tỉnh trưởng. Bên trong phòng khách trong khi ông Hưng đang tiếp rượu với những người bạn già quyền thế và giàu có của ông ta. Những mối quan hệ đặt lợi ích lên hàng đầu. Thì bên ngoài, khung viên ngôi biệt phủ. Được trang trí theo kiểu Tây, nhưng ánh đèn neon kèm theo tiếng nhạc từ đàn dương cầm một cách lãng mạn và đầy xa xỉ. Kim Ni đang tiếp đón những người bạn của mình, nhưng người cô mong chờ nhất vẫn chưa đến. Cô là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, mặc trên người một bộ đầm màu trắng lộng lẫy và sang trọng, chẳng khác nào một nàng công chúa. Mà công chúa thì phải có hoàng tử, và cô đang đợi "chàng" hoàng tử của mình đến.
- Chào cô út Ni! Một anh thanh niên, trên tay cầm ly rượu tiếng lại gần, gật nhẹ đầu chào cô.
- Chào anh. Kim Ni theo phép lịch sự mà cũng gật nhẹ đầu chào lại.
- Anh là?
- Tui là Nhất Kỳ con trai ông Nhất Tâm bạn thân cha cô đó đa, tui và cô có gặp nhau vài lần nhưng chắc cô không nhớ.
- Tui không nhớ thật, xin thứ lỗi.
- Không sao, không sao. Cậu ta thoáng buồn.
Hai người đang nói chuyện thì con Chủ tiếng lại nói nhỏ với Kim Ni:
- Cô út, cậu hai Nhã đến rồi!
Kim Ni ngay lập tức quay sang Nhất Kỳ nói:
- Anh cứ tự nhiên, tui đi đón bạn.
- Được... Cũng tò mò ai mà phải đích thân Kim Ni ra đón cậu ta cũng bước ra xem sao. Vừa ra đến nơi thì cậu ta thấy Kim Ni khoác tay một người, còn vừa đi vừa trò chuyện trong vui vẻ lung lắm, không giống như khi trò chuyện cùng cậu lúc nãy chút nào.
- Xin lỗi nhé Nhã đến trễ.
- Không sao mà Ni đợi, bao lâu cũng đợi hết. Cô nói với giọng điệu vui vẻ có pha chút ngọt ngào. Mọi sự chú ý xung quanh dường như như đều tập trung vào họ, thật sự họ rất đẹp đôi khiến cho người khác phải nhìn một cách ngưỡng mộ.
Nhất Kỳ với vẽ mặt không vui vẻ gì cho cam, siết chặt ly rượu cần trên tay.
- Nè! Sao mặt mày ủ rũ vậy? Kiến Phong tiếng lại vỗ vai Nhất Kỳ, thật trùng hợp khi cả hai cùng có mặt tại buổi tiệc hôm nay, trước kia hai người là bạn học chung ở Gia Định. Nhất Kỳ thì học hành tương đối giỏi, còn Kiến Phong thì chẳng ra gì cho nên học được hơn một năm đã bỏ về nhà.
- Người kia là ai vậy, cậu ta với Kim Ni có vẻ thân thiết.
- À Lưu Nhã, cậu ở xa nên không rành, chứ ở khắp xứ này ai không biết cậu ta. Chà!!!chuyến này có tranh chắc cậu tranh không lại đâu đa.
- Trừ khi Kim Ni thích cậu ta, không thì tui có gì thua cậu ta chứ. Nhất Kỳ hừ lạnh sau lời nói châm chọc của bạn mình.
- Vậy cậu thua là cái chắc!
Bên ngoài Dân đang đứng dựa vào xe mà đợi cậu hai nhà mình. Nãy giờ cũng đã lâu lắm rồi, khách khứa ra về cũng nhiều rồi mà cậu hai còn chưa ra nữa. Ngồi trong xe cũng ngột ngạt nên anh ra ngoài hít chút khí trời vậy mà. Đang đứng nhìn lơ đãng, thì anh nhìn thấy bóng dáng một người khá quen mắt, đến khi nhận ra được người đó là ai, thì anh vội vàng quay lưng tính rời đi. Thì người kia đã nhanh hơn mà chạy lại níu tay anh.
- Anh Dân là anh phải không đa?
- Thưa cô hai...cô làm ơn buông tay ra kẻo người ta nhìn vào lại không hay. Nói xong anh dứt khoát gỡ tay cô gái kia ra khỏi tay mình. Người này là cô hai Quân, con gái ông hội đồng Lê, chị gái ruột cậu ba Kiến Phong chứ ai xa lạ gì đâu.
- Mấy năm qua anh đi đâu biệt tích, tui tìm anh hoài mà không gặp?
- Tìm tui chi hở cô? Bao nhiêu việc gia đình cô gây ra cho má con tui chưa đủ hay sao?
- Tui biết là gia đình tui làm vậy là quấy lung lắm, nhưng tui nào có làm lỗi chi đâu, chẳng lẽ thương anh là tui có tội sao?
- Chữ thương của cô nó nặng lắm, tui gánh không nổi đâu cô hai à.
Trước kia, má con anh từ miệt khác mà trôi dạt về xứ này rồi làm tá điền cho nhà hội đồng Lê. Vẻ ngoài khá điển trai, tính tình hiền lành chịu thương, chịu khó nên anh khá được lòng bà con xung quanh và được luôn cả tình yêu của cô hai nhà hội đồng. Cô hai lúc đó còn nhỏ tuổi tính tình trẻ con, suy nghĩ chưa chính chắn, thương anh thiệt nhiều, nhưng cũng đem lại cho anh nhiều rắc rối từ gia đình cô. Mặc cho anh hết lời giải thích rằng mình không có tình ý gì với cô hai, anh biết thân biết phận mình nghèo hèn nên đâu dám trèo cao. Tuy vậy, ông bà hội không ít lần cho người sang hăm dọa má con anh đủ điều. Đỉnh điểm là lần đó cô hai nhất quyết không bằng lòng với hôn sự mà ông bà đã sắp xếp, làm cho cả hai một phen mất mặt với nhà bên kia. Nghĩ rằng chắc chắn là do anh, ông hội nổi trận lôi đình, cho người phóng hỏa đốt nhà nhằm mục đích đuổi má con anh đi. Đến khi anh đi đồng về, thấy căn nhà nhỏ của hai má con chìm trong biển lửa, anh lao vào như con thiêu thân mà cứu người má bệnh tật còn mắc kẹt trong đó. Nhưng khi cứu được ra ngoài thì bà đã yếu lắm rồi, bà ra đi trong vòng tay đứa con trai khi chưa kịp trăng trối một lời nào. Xem như nhà đó đã gián tiếp giết chết người má tội nghiệp của mình, anh điên tiết tìm đến nơi làm cho ra lẽ, thì bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi đuổi đi. Phận dân đen hèn mọn, kêu trời trời không nghe, kêu đất đất không thấu. Lúc đó anh càng căm hận người cha chưa một lần thấy mặt của mình. Ông ta vô tình,vô nghĩa đẩy má con anh tới bước đường này. Anh về chôn cất má mình ngay trên nền đất nhà bị cháy, rồi khăn gói rời đi ngay trong đêm, đi tìm lại người cha tệ bạc. Khi cô hai Quân biết mọi sự việc xảy ra thì đã là chuyện của nhiều ngày hôm sau. Để cho má anh nằm yên nghỉ tại mãnh đất đó, chắc hẳn là đều tử tế cuối cùng mà cô dành cho má con anh. Từ ngày đó cô như chết tâm, cảm giác tội lỗi vẫn theo cô đến tận bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHIFE] Cậu Hai Nhã
FanfictionTruyện lấy bối cảnh Nam Kỳ thời xưa. Truyện không nhằm mục đích hạ bệ hay đã kích bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào. Không có yếu tố lịch sử, không xuyên tạc. Hoàn toàn đây là một sản phẩm của trí tưởng tượng, được lấy ý tưởng từ những nhân vật...