Chap. 7

34 5 2
                                    

Sau cả một đêm thức trắng canh cho cậu hai ngủ, Chi bây giờ mệt mỏi ngồi trên ghế lưng dựa vào thành giường mà ngủ gật.

Nhã choàng tỉnh sau một cơn mê man dài, cả cơ thể nóng ran, mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt thanh tú. Cậu bỗng nhiên giật điếng người một cái, rồi bật người ngồi dậy. Khi phát hiện trên người mình đang mặc một bộ đồ khác, đều đó nghĩa là đã có ai thay đồ cho cậu, trời ơi thân phận của mình, cậu thản thốt nhìn quanh duy chỉ thấy Chi đang nữa tỉnh nữa mê mà ngồi dậy

- Cậu hai, cậu...

Lời nói chưa kịp thốt ra hết câu, Chi cảm nhận được một cơn đau điếng, từ sau đầu. Khi cả cơ thể cô bị vật xuống giường một cách mạnh bạo. Chưa kịp nhận biết được chuyện gì đang xảy ra. Thì mắt mũi cô tối xầm lại vì cơn khó thở, Nhã hai mắt đỏ ngầu, giận dữ, dùng hai tay mà bốp chặt cổ cô.

- Tại sao em dám? Ai cho phép em chạm vào người tôi, HẢ? Nhã gào lên trong cơn điên tiết.

- Cậu.. hai... nghe em nói đã...

- Em biết gì rồi, có phải em sẽ đem chuyện này nói cho cha tôi, và tất cả mọi người biết phải không? Hay em tính uy hiếp tôi?

- .. Em... không... Chi uất nghẹn mà nói cô vừa đau, vừa tủi mà những giọt nước mắt từ khi nào đã rơi đầm đìa trên má. Trong cõi lòng cô tràn lan một nỗi thất vọng, cậu dường như chưa từng tin tưởng cô lấy một lần.

Một cậu hai điềm đạm, ân cần và dịu dàng đâu rồi, trước mắt cô đây dường như là một con người hoàn toàn khác hung tợn và bạo lực.

Bây giờ cảm giác mà cậu mang lại cho cô chỉ là sự hoang mang và nổi sợ hãi. Không còn cảm giác an toàn nữa rồi, hết rồi, hết thật rồi!

Nhìn thấy những giọt nước mắt kia rơi xuống, chạm vào tay mình nóng hổi, lúc này như Nhã như bừng tỉnh khỏi cơn nóng giận, mà vội vàng buông tay ra, run rẩy đưa hai bàn tay lên mà nhìn chằm chằm. Trời ơi bản thân mình vừa làm gì vậy? Nhìn người kia đang cố hớp từng ngụm không khí mà thở dốc. Trong lòng cậu dâng lên một nổi xót xa vô hạn, định đưa tay chạm đến thì người kia nhanh chóng lùi lại, để cho bàn tay cậu lơ lửng giữa không trung một đoạn, rồi mới từ từ vô thức hạ xuống.

- Xin em...làm ơn giữ bí mật cho cậu có được không? Nhã ngồi đó ánh mắt đau đáu nhìn Chi mà giọng thỏ thẻ như van lơn.

- Cậu hai, nếu cậu nghĩ em sẽ nói bí mật của cậu, để cho thỏa lòng hả dạ em thì em đã nói từ lâu rồi.

- Ý em là...? 

- Phải, em đã biết từ mười mấy năm về trước rồi cậu hai à, em nghĩ chắc hẳn là có lý do bất đắc dĩ nên bà cả mới che giấu đi thân phận thật của cậu, bà là người ơn là người nuôi nấng em từ nhỏ chí lớn. Chẳng lẽ cậu nghĩ em là loại người ăn cháo đá bát hay sao cậu hai? Chi vừa khóc, vừa nhìn Nhã chăm chăm mà nói cho họ tỏ lòng mình.

- Ra là vậy... Nhã ngồi đó gật gù, nhìn dáng vẻ đó nó cô độc kinh khủng. - Em thề đi, thề bí mật này cả đời em sống để bụng, chết mang theo, thề đi em.

- Được, em thề với cậu, thề với trời đất nếu em mà nói ra nữa lời cho em chết không toàn thây.

- Không. Em thề trên mạng sống của tôi đây này.

-Nếu không tin tưởng thì cậu cứ giết em đi, để cho bí mật của cậu được giấu kín mãi mãi, chứ xin cậu đừng bao giờ nghi ngờ lòng em!

- Không làm sao tôi có thể giết chết em được, tôi thương em nhiều vậy mà... Câu sau cậu nói nhỏ lắm rất nhỏ nói như cho đủ cậu nghe mà thôi.

- Cậu hai, cậu ác lắm! - Hôm nay em thề với trời đất nếu ngày sau em không giữ lời, mà nói ra bí mật thân phận của cậu thì... cậu...chết... không toàn...thây... Chi cắn chặc răng, cả cơ thể run lên theo từng cơn nất nghẹn mà thề thốt.

- Được, vậy là được rồi, tốt lắm. Về nhà thôi em. Nói rồi Nhã đứng dậy, rời đi mất hút.

Chi sau khi cảm ơn thì cũng nói lời tạm biệt với hai vợ chồng người đốc tờ tốt bụng kia, mà rời khỏi đó. Về nhà tâm trạng cô cứ thơ thẩn như người mất hồn, tròng lòng trống trải như mất mát đi một thứ gì đó rất quan trọng. Đã hai ngày trôi qua, kể từ hôm sự việc sảy ra Lưu Nhã chưa từng về nhà. Bây giờ  thứ cô mong đợi là được nhìn thấy hình bóng người kia. Cô là đang lo lắng chăng?

Bên trong một phòng trà, trên bàn là rất nhiều những vỏ chai rượu đã rổng. Lưu Nhã ngồi đó, trên người đầy mùi rượu, mắt cũng đã híp lại mấy phần chắc có lẽ cậu uống rất nhiều. Trầm ngâm nhớ lại từng câu từng chữ người đó nói ra, song Nhã tim can nhẹ bẩng đi rất nhiều, hóa ra người ta đã biết, biết cậu là một nữ nhân nên mới thoải mái mà thân thiết hay sao? Cậu còn tưởng người ta có tình có ý với mình nữa chứ... Đột nhiên cậu tủi kinh khủng, cảm giác nó trống rỗng tràn lan trong cõi lòng. Biết người ta không đặc tâm tư ở mình, mà chỉ là sự cảm kích dành cho má mình, dù chưa một lần tỏ thật lòng mình, nhưng sao cảm giác nó bức bối, khó chịu thế này...

Nhã chệnh choạng đứng dậy mà rời khỏi đó, không may va phải một phụ nữ, người kia rối rít xin lỗi, nhưng tai cậu đã ù đi chẳng nghe thấy được gì chỉ gật gật đầu cho có lệ, rồi rời đi.

Chỉ thấy một thanh niên nhanh chóng lại hỏi han cô gái vừa nãy

- Cô Ba Đình, cô không sao chứ?

- Không sao. Mà anh biết người lúc nãy là ai không, thấy quen mặt lắm nhưng tui không nhớ ra.

- À, cậu hai Nhã con trai nhà Hội đồng Lưu ấy mà.

- Ông Hội đồng Lưu Dinh đúng không đa? Cô gái ngờ vực hỏi.

- Đúng. Người thanh niên đáp chắc nịch

- Ồ ra vậy. Sớm muộn gì cũng người một nhà. Cô gái nhìn theo hướng đi của Nhã mà nở một nụ cười kì lạ.

[CHIFE] Cậu Hai NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ