Chap. 5

65 7 3
                                    

Hôm nay cả nhà Hội đồng đã cùng nhau đi tiệc ở nhà chồng của cô cả Lưu Ý. Vì nể nang gia đình sui gia vã lại, 2 bên gia đình khá thân thiết, nên cả nhà đã cùng nhau đi xuống tận miệt Hà Tiên để dự tiệc, duy chỉ có cậu hai Nhã là từ chối không đi vì cậu còn lo cho xưởng gạo mới mở trên tỉnh.

Cả nhà đi vắng. Cậu hai thì chiều tối mới về nên tất cả người làm trong nhà khá là rảnh rỗi, Chi mới tranh thủ trời chiều mát mẻ đi chợ mua một số đồ dùng trong nhà,..

Trên đường trở về nhà thì cô bị một đám người chặng đường không cho qua, trong đám đó có một cậu trai ăn mặc khá bảnh bao đi cùng một đám người hầu.

Người này chính là cậu ba Kiến Phong, con trai của địa chủ Lê ở tận làng bên. Trước kia, trong một lần đi chơi cùng đám bạn cậu vô tình gặp Chi, là một người ham mê sắc đẹp cậu say đắm với vẽ đẹp của cô, rồi đem lòng yêu mến, cứ theo mà cưa cẩm, nhưng Chi đối với người này không có chút hảo cảm, nói gì là yêu mến.

         - Em là con út nhất nhà. Lời ăn tiếng nói thật thà khoan thai,
Miệng em cười như búp hoa nhài. Như nụ hoa quế như tai hoa hồng,
Ước gì anh được làm chồng.Để em làm vợ, tơ hồng trời xe.

Cậu Phong ngang nhiên nắm tay Chi mà tỏ lời nỉ non. Chi còn đang khó xử, không biết phải làm gì với tình xuống hiện tại.
Thì từ xa Lưu Nhã xuất hiện. Cậu hai trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cùng với quần tây đen, đeo dây đay chữ Y. Chầm chậm đi lại mà nói:

     - Bao giờ dương xỉ có hoa
Rau muống làm nhà, gỗ nghiền làm nem.
Bao giờ cho nắng về đêm,
cho mưa rơi ngược thì 
Em yêu chàng...!

Vừa dứt tiếng, Lưu Nhã tiến lại nắm lấy tay Chi kéo ra phía sau mình, đồng thời vung tay đấm vào mặt Kiến Phong một cái khiến cậu ta ngã ngửa ra sau.

- Nè cậu kia, cậu biết đây là ai không mà động tay động chân vậy?
Một trong những tên người làm thấy chủ bị đánh thì sấn ra, mà lớn tiếng.

- Tôi không cần biết cậu ta là ai, nhưng đang trên đất nhà tôi, mà làm càng với người của tôi thì bấy nhiêu đó là nhẹ rồi đó.
Lưu Nhã dùng một tông giọng trầm muốn xuống tới đất mà trả lời.

- Đất nhà? Vậy cậu đây là cậu hai Nhã?
Kiến Phong nghe vậy thì lên tiếng hỏi.

- Đúng. Lưu Nhã đáp gọn

Cả một đám cả chủ lẫn tớ nghe xong không khỏi run sợ, sợ trước cái uy cái quyền của nhà Hội đồng Lưu. Nếu va vào chắc chắn thiệt thân.

- À cậu hai, cậu đừng hiểu lầm cho tôi chẳng qua tôi yêu mến em Chi nên trêu ghẹo một chút chứ nào có ý xấu chi đâu. Tôi thề với cậu sẽ không có lần sau.
Kiến Phong xởi lởi mà giải thích.

- Thật? Lưu Nhã liếc mắt nhìn.

- Là thật, là thật mà cậu!

- Vậy được, nếu có lần sau nữa thị cậu liệu hồn đó.

Trên con đê cao, với những cơn gió mát rượi. Phía dưới là sông lớn, những con sóng dữ tợn ập vào bờ y như là một cơn thịnh nộ của ai đó bộc phát.

Nhã cùng với Chi đang trên đường về nhà. Lưu Nhã đi trước ung dung mà thưởng thức loại thuốc lá thượng hạng mà bản thân yêu thích. Trước kia cậu thấy người đờn ông nào cũng hút thuốc hết, nên cậu cũng tập tành mà hút, đến nghiện lúc nào không hay. Cậu vừa đi vừa hỏi:

- Em không sao chứ?

- Em không. Chi có phần nhăn nhó trả lời.

- Không, mà sao em khó chịu vậy. Hay là do cậu xuất hiện không đúng lúc phá đám hai người à?
Lưu Nhã nói giọng điệu trêu chọc.

- Cậu hai!!! Em khó chịu là do khói thuốc của cậu đấy. Chi giận dỗi mà bỏ đi trước.

- Nè, cậu xin lỗi!!!  Lưu Nhã nhanh chân đuổi theo vứt luôn điếu thuốc mới hút được mấy hơi một cách không thương tiếc

Một cậu hai cao cao tại thượng, thân phận quyền quý lại phải luốn cuốn chạy phải chạy theo xin lỗi một người hầu trong nhà.

Không.

Đối với cậu người này không đơn giản là một người hầu.

Hai người bên cạnh nhau từ nhỏ chí lớn, mối quan hệ giữa họ rất tốt. Lúc nhỏ cậu thường xuyên bị bà cả phạt khi cậu làm sai đều gì đó, mỗi lần như vậy hai bàn tay đều chi chích những lằn roi ngang dọc, rớm máu và cô sẽ luôn là người sức thuốc cho cậu. Ngược lại khi cô bị những đứa trẻ khác bắt nạt thì cậu sẽ người đứng ra bảo vệ cô. Cô là một người dịu dàng và chu đáo, cậu lại là người biết quan tâm và bảo vệ.

Phải chăng họ là hai mãnh ghép hoàn hảo?

Ừ thì nó hoàn hảo đến mức cậu chẳng thể nào phân biệt được giữa họ là loại tình cảm gì? Tình bạn, tình anh em thân thiết hay là tri kỷ?

Không. Là tình yêu đó cậu hai!

Một câu hỏi mà chính cậu trả lời. Cậu biết chứ, tình cảm của cậu nó rất đặc biệt, đặc biệt như chính thân phận mà cậu phải mang. Sau ngần ấy năm đi Tây học cậu ngỡ mình đã quên được đoạn tình cảm ấy, nhưng không nó chỉ lớn hơn mà thôi. Không phải mối quan hệ cả hai bây giờ rất tốt hay sao? Nếu cậu tỏ lòng mình, lỡ mai sau người ta biết được thân phận thật của cậu rồi cảm thấy ghê tởm với chữ tình của cậu hay sao? Cậu không thể nào quên được bản thân là một nữ nhân, nữ nhân yêu một nữ nhân sao? Hoang đường, chắc chỉ có mỗi cậu mà thôi. Vậy thôi ôm mối tình ngang trái này vào lòng vậy.

[CHIFE] Cậu Hai NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ