Chương 8: Quyền lợi

747 63 4
                                    

Editor: Vọng.

🎹 "Tôi thấy làm những việc này cho vợ mình thì chẳng có vấn đề gì cả." 🎹

Bùi Diệu mở cửa bước vào, phòng tắm ngập tràn khí ẩm và hơi nước mơ hồ phác họa nên thân hình mảnh khảnh của Omega.

Anh đưa quần áo sang, khóe mắt lướt qua Dư An đang bọc mình trong khăn tắm, hỏi dò: "Có cần giúp không?"

"Không cần." Dư An lấy quần áo, cánh tay bị lộ ra khỏi khăn tắm bị cậu nhét vào lần nữa.

Sương mờ trong phòng tắm đã tan đi nhiều, có thể nhìn thấy rõ đôi má ửng hồng và chiếc cổ đỏ rực của cậu.

Vì Alpha bước vào, mùi gỗ đàn hương hòa quyện vào sữa tắm càng thêm nồng nàn.

Tầm mắt Bùi Diệu dừng trên vành tai của Dư An một lúc, sau đó quay người đi ra: "Mặc xong thì gọi tôi."

Dư An chậm rãi mặc vào gọn gàng, nhìn mặt sàn trơn trượt, bỏ qua ý muốn tự đứng lên, chỉ có thể gọi Alpha đang đứng trước cửa.

Bùi Diệu bế Dư An về giường một cách vững vàng, sau đó quay lại toilet lấy máy sấy ra, đứng bên giường sấy tóc cho cậu.

Cánh tay của Dư An đang trong quá trình hồi phục, tạm thời không thể thực hiện động tác khó như giơ tay lên sấy tóc được.

Hơi ấm kéo đến, Bùi Diệu luồn tay vào mái tóc ẩm ướt mượt mà, tay phải chuyển động máy sấy phối hợp theo.

Tóc Dư An khá dài, đuôi tóc chạm đến tận cổ, tóc mái cũng dài quá mắt. Trông cậu thanh tú và xinh đẹp, dù cho tóc tai bù xù cũng không ảnh hưởng đến khí chất cao quý được trau dồi từ việc luyện đàn dương cầm từ nhỏ.

Người cậu vừa được nước xối qua, làn da mất đi vẻ xanh xao trắng bệch, lại có thêm chút bóng loáng mượt mà, im lặng ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh như một bé búp bê sứ xinh xắn.

Ánh mắt Bùi Diệu rơi trên nửa dưới khuôn mặt của Dư An, chiếc cằm nhỏ mịn màng phác họa từng đường nét mảnh khảnh.

Vẫn gầy quá.

Chế độ ăn uống mà nhà họ Dư sắp xếp chả có tí tác dụng gì cả.

Anh phân tâm trong giây lát, Dư An né sang một bên tránh khí nóng của máy sấy.

"Hơi nóng."

Bùi Diệu đưa máy sấy ra xa chút: "Xin lỗi."

Tóc được sấy khô rất nhanh, nhưng Bùi Diệu vẫn chưa đi mà giúp cậu chỉnh lại gì đó.

Dư An hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Bùi Diệu nói, "Chỉ hơi rối thôi."

"..." Dư An nói: "Anh lấy gương cho tôi đi."

Bùi Diệu lấy gương đưa qua, Dư An sửng sốt vài giây mới nhận ra bản thân mình trong gương.

Tóc chỉ đơn giản là được sấy khô, nói dễ nghe là lòa xòa, nói khó nghe là tóc dựng đứng, trông bù xù như bị tĩnh điện vậy. Ưu điểm duy nhất là nó giúp khuôn mặt cậu trông nhỏ hơn.

Bùi Diệu trông thấy vẻ mặt bất lực của Dư An, hơi lo lắng: "Lần đầu sấy, thông cảm nhé."

Dư An mím mím môi, không tiện nói gì, cũng không tâng bốc nổi khi đối mặt với tạo hình kiểu này của chính bản thân mình nên chỉ nói: "Sấy tóc nên sấy theo một chiều, tóc tôi mềm mỏng, nếu sấy loạn sẽ dễ bị như này lắm."

[ĐM/ABO] Hôn Ước Hữu Hiệu (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ