Chương 46: Album ảnh

246 17 0
                                    

Editor: Vọng

🎹 "Ảnh chụp mới là thứ có thể lưu giữ lại năm tháng, khoảnh khắc lật ra từng trang album tựa như đang mở ra trang nhật ký của một thuở xa xưa nào đó, có thể trộm nhìn về quá khứ, phá vỡ thời gian." 🎹

Ra khỏi nhà hàng, gió lạnh thổi vào mặt, Dư An hỏi: "Hai người đó là ai vậy?"

"Không nhớ rõ, hình như là cháu trai của ai đó." Bùi Diệu thành thật, "Người khác đưa đến dự tiệc cùng, nhiều lần cố ý tiếp cận anh, nên anh đuổi họ ra ngoài."

Dư An bán tín bán nghi: "Đuổi ra?"

"Phòng ăn riêng ở trên lầu 8." Bùi Diệu nói, "Phục vụ của anh không cho phép họ lên, nên chỉ có thể dùng nhà vệ sinh ở tầng trệt."

Dư An liếc nhìn Bùi Diệu một cái, "Bùi tổng không sợ đắc tội người khác à?"

Bùi Diệu: "Việc mà nhà họ Bùi không thèm đắn đo lo sợ nhất, chính là đắc tội người khác."

Dư An cong môi, được Alpha đỡ đi nên bước chân cũng tiết kiệm được rất nhiều sức lực.

"Em nghe thấy gì rồi?" Bùi Diệu nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy, "Có phải họ khiến em chịu ấm ức rồi không?"

"Họ có thể khiến em ấm ức chuyện gì chứ?" Dư An nói, "Hai con tép nhỏ nhìn không vừa mắt thôi, mới hai mươi hai tuổi đầu, lúc em lớn cỡ họ ấy, trong đầu toàn là tham vọng trở thành người chơi dương cầm chính của ban nhạc thôi, nào có..."

Một bụng toan tính làm thế nào để ngủ một đêm với đàn ông.

Bùi Diệu tán thành: "Lúc đó Bùi phu nhân tỏa sáng rực rỡ khắp giới âm nhạc, đến anh còn nghe danh."

Dư An nhìn sang anh, trong ánh mắt xinh đẹp là vẻ mong chờ đầy kiêu ngạo, "Nghe được gì cơ?"

"Người chơi dương cầm chính trẻ tuổi nhất của Mộng Chi Dực là vị hôn phu của anh." Bùi Diệu nhướn mày, "Em nói xem anh nghe được gì?"

Giữa hai người còn có một tờ giấy đính hôn, dù cho anh không muốn thấy, tin tức vẫn sẽ ồ ạt không ngừng xuất hiện trước mắt.

Omega trẻ trung ưu tú đứng trên sân khấu với phong thái thanh lịch và xinh đẹp, lễ phục phác họa nên những đường nét thon thả và tấm lưng thẳng tắp, cậu vẫn mang trên mình sự non nớt không rành thế sự, từng ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng phối hớp với những phím đàn trắng trắng đen đen, hệt như một tác phẩm nghệ thuật.

Từng có vô số ảnh chụp được đưa đến trước bàn Bùi Diệu, thời đó tính cách Alpha vẫn còn xốc nổi, nhìn lướt qua cho có lệ rồi vứt sang một bên.

Dư An rút tay ra khỏi túi áo Bùi Diệu, cử động ngón tay xinh đẹp dưới ánh đèn đường màu vàng cam, "Tiếc là đang mang thai cục cưng, phải đợi hai bé lớn chút mới có thể trở lại ban nhạc."

"Không phải hiện tại em cũng có thể chạm vào đàn mỗi ngày à?" Bùi Diệu lại nắm tay Dư An nhét vào túi, "Thực lực của em vẫn còn đây, lúc nào quay về cũng không muộn."

Kiểu an ủi này rất hữu dụng với Dư An, vô tình trông thấy một quầy hàng bán kẹo hồ lô ven đường, cậu mừng rỡ kéo áo Bùi Diệu, "Em muốn ăn cái đó."

[ĐM/ABO] Hôn Ước Hữu Hiệu (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ