Phiên ngoại 3: Ân ái 🥵

322 17 0
                                    

Editor: Vọng

🎹 "Làm đến khi em ngất đi là được." 🎹

Kì phát tình của Dư An đến sau nửa tháng cậu ra cữ, xuất hiện kì phát tình mới chứng minh được mọi chức năng cơ thể của Omega đã hồi phục lại hoàn toàn, thông thường sẽ khoảng từ 1 – 2 tháng sau khi sinh.

Trong thời gian mang thai, Dư An được ông Khâu điều dưỡng thân thể nên hồi phục rất nhanh, ngay cả cậu cũng không nghĩ tới kì phát tình sẽ đến sớm như vậy, cũng may là lần này nó không đến với khí thế hung hãn khó chịu như bao lần trước, để cậu có kịp thời gian chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ.

Lúc Bùi Diệu tranh thủ chạy về đến nhà, Dư An đã nằm rạp trên giường thở dốc, pheromone lúc mạnh lúc yếu khiến cho tuyến thể của Alpha vốn đã uống thuốc làm chậm kì mẫn cảm nóng lên ngay lập tức.

Thời điểm Bùi Diệu bước lại gần Dư An, việc đầu tiên anh làm là cắn một ngụm vào tuyến thể của cậu, pheromone của Alpha đã tạm thời kiềm chế được sóng nhiệt dữ dội của Omega.

Dư An nghẹn ngào rên lên một tiếng, không nhịn được nhíu mày sau khi đã ẩn nhẫn một khoảng thời gian, cậu mở mắt ra, lúc cất lời giọng đã khàn đi, "Có phải chúng ta cần ra ngoài vài ngày không?"

Hai đứa nhỏ và bảo mẫu đều đang ở nhà, kì mẫn cảm của Bùi Diệu cũng sắp đến, lần này họ đương nhiên không thể ở nhà trải qua như trước đây nữa.

Hương hoa quỳnh ngọt ngào khiến Bùi Diệu phải siết chặt thái dương, cảm giác đau nhức nóng bỏng từ tuyến thể truyền đến khiến hơi thở anh trở nên nặng nề, chóp mũi đã đọng một lớp mồ hôi.

Dư An nằm trên giường, tóc tai rối bời, sóng nhiệt cuộn trào trong cơ thể vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Cậu trông thấy dáng vẻ này của Bùi Diệu, lười biếng cong môi, "Có phải nên nhanh lên không? Em không muốn phát tình trước mặt hai đứa nhỏ đâu."

Bùi Diệu điều chỉnh lại hơi thở, đứng dậy lấy giỏ xách chuẩn bị vài thứ đơn giản và hai bộ quần áo, sau đó dùng chăn mỏng quấn Dư An lại, ôm cậu ra khỏi phòng ngủ chính.

Bảo mẫu là Beta, đối với loại chuyện này sớm đã không lấy làm lạ, còn mang đến cho Bùi Diệu vài túi dịch dinh dưỡng, bảo bọn họ yên tâm, bà sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ.

"Cháu đã báo với ba mẹ." Dư An thở dốc, nói, "Họ sẽ đến đây ở cho đến khi chúng cháu quay lại, dì sắp xếp cho họ ở phòng cho khách giúp cháu."

Bảo mẫu nói được, bảo họ cứ yên tâm.

Bùi Diệu và Dư An dán miếng dán ngăn pheromone tỏa ra rồi mới đi, Dư An hoàn toàn không đi nổi, cũng không màng đến việc sẽ bị người khác nhìn thấy, vùi mặt vào lồng ngực Alpha giả làm đà điểu, thở ra từng hơi nặng nề.

Dưới sự thúc giục của pheromone, da cậu dần trở nên nóng hổi và nhạy cảm hơn, chất vải mềm mịn cọ vào người cũng trở nên thô ráp, chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến cậu run rẩy.

Hơi thở Dư An càng lúc càng hỗn loạn, đầu choáng mắt mờ, sóng nhiệt ồ ạt khiến cậu vô phương chống đỡ.

Quẩn quanh chóp mũi cậu là mùi đàn hương thơm ngát, chỉ là hương thơm nhàn nhạt nhưng đối với Omega hiện tại chẳng khác gì là xuân dược đốt cháy lên ngọn lửa tình hừng hực, bản năng thu hút lẫn nhau giữa Alpha và Omega thôi thúc cậu khát vọng pheromone của Alpha đến điên cuồng, run rẩy ôm chặt lấy cổ Bùi Diệu, cọ tới cọ lui trong lòng anh như con thú nhỏ, tiến thẳng đến tuyến thể phía sau gáy kia.

[ĐM/ABO] Hôn Ước Hữu Hiệu (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ