Chương 13: Xuất viện

758 61 1
                                    

Editor: Vọng

🎹 "Dư An đã là vợ con, xuất viện rồi em cũng nên về nhà con ạ." 🎹

Phòng bệnh ngào ngạt mùi đàn hương, bóng cây ngày hè xanh tươi mát mẻ đã trở thành nhánh cây trơ trọi, cửa sổ đóng chặt, máy sưởi tỏa hơi ấm trở thành chất xúc tác cho sự rét buốt của mùi gỗ.

Nửa người Dư An còn nằm trên giường, cậu nâng cằm lên hôn Bùi Diệu, trong tay còn cầm một chiếc nĩa nhỏ, miếng trái cây vừa cắn một nửa đã bị bỏ lơ. Cả khuôn mặt Omega đều đã ửng hồng, trúc trắc đáp lại nụ hôn ướt át nóng bỏng. Cậu được người đàn ông kia ôm vào lòng, hôn càng thêm sâu hơn. Cuối cùng, thân hình cường tráng của Alpha hoàn toàn đè lên người cậu.

Nhiệt độ máy sưởi quá cao, chóp mũi hai người cũng đã đổ mồ hôi.

Bùi Diệu thở dốc, càng hôn càng thấy không đủ, môi lưỡi nóng rực tiếp tục hôn xuống, hít hà mùi thơm ấm áp dễ chịu trên người vợ mình, vùi đầu vào giữa gáy cậu liếm mút da thịt nơi đó.

"Ưm..." Dư An rên lên một tiếng ngọt ngào, còn hơi run rẩy. Tay cậu đặt trên lồng ngực Bùi Diệu, lưỡng lự nhưng rồi vẫn không đẩy ra mà siết chặt thành nắm đấm nhỏ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Cả người Bùi Diệu đè lên Dư An nhưng cũng chỉ vùi đầu giữa gáy cậu, không có hành động gì khác.

Hơi thở nóng rực nặng nề phả lên tuyến thể của Omega, kích thích người trong lòng hơi run rẩy.

"Không có pheromone." Lúc cất tiếng, giọng Bùi Diệu đã hơi khàn.

Dư An "ừm" một tiếng, chậm rãi ổn định lại hơi thở.

Từ khi bác sĩ nói rằng thân mật có thể sẽ đẩy nhanh việc hồi phục của tuyến thể, tất cả những chuyện thân mật đã có được một lý do danh chính ngôn thuận.

Không còn phải bận rộn chuyện hôn lễ của em trai, mỗi ngày Bùi Diệu đều đến và ngủ lại cùng Dư An. Khoảng thời gian này cậu cũng đã quen với việc cùng giường chung gối với chồng mình, chỉ có điều dù rằng đã hôn bao nhiêu lần đều không thể kiểm soát được cảm xúc, lần nào cũng đỏ mặt tía tai, bối rối hoảng loạn, đợi một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.

Những việc thân mật giữa họ cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, trong thời gian này pheromone của Dư An đã phóng thích được hai lần, mùi hương rất nhạt, Bùi Diệu phải kề sát vào mới ngửi thấy.

Đây là dấu hiệu tốt cho thấy sự hồi phục đã có tiến triển. Đương nhiên, việc chữa trị không thể bỏ dở giữa chừng.

Lần hôn môi này không có pheromone, sau khi Bùi Diệu ổn định lại nhịp thở thì ngồi dậy khỏi người Dư An. Phòng bệnh quá nóng, anh cởi ra hai cúc áo trên cùng, cầm ly nước trên bàn lên uống vài ngụm.

Chiếc ly này vốn là của Dư An, nhưng sự thân mật của thời gian này đã khiến những điều nhỏ nhặt sớm đã không cần phải phân biệt rạch ròi nữa.

"Mở cửa sổ ra chút đi, thoáng khí." Vành tai Dư An đỏ rực, "Lát nữa ba mẹ em sẽ đến đây."

Bên ngoài đang có mưa nhỏ, sương mù âm u lạnh lẽo, Bùi Diệu lo hơi lạnh tràn vào sẽ khiến cậu bị cảm, chỉ mở hé một khoảng nhỏ, đợi pheromone tản đi bớt thì nhanh chóng đóng lại.

[ĐM/ABO] Hôn Ước Hữu Hiệu (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ