Editor: Vọng
🎹 "Anh thương chúng nó, nhưng anh thương em hơn." 🎹
"Đúng, hai đứa." Ông lão lại cầm bình trà nhỏ lên, "Nếu không thì sao? Cậu cho rằng mới ba tháng bụng đã có thể lớn như này à? Phôi thai chỉ cần hấp thu một lượng pheromone nhất định, dù pheromone của cậu có yếu cũng không đến mức cung không đủ cầu, vì cậu mang hai đứa nên mới thế."
Dư An không nói nên lời, vuốt ve chiếc bụng như có như không, lầm bầm, "Cháu cứ tưởng bụng mình có mỡ."
Bùi Diệu trầm giọng hỏi, "Mới nãy ngài nói, không kiến nghị sinh?"
Dư An giật thót tim, nâng mắt nhìn sang ông lão.
Ông lão nói một cách chậm rãi, "Tình trạng sức khỏe của thai phu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi, thể chất vợ cậu tệ như vậy, lại chưa chọn đúng thời gian để mang thai, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đứa nhỏ. Hơn nữa còn là hai đứa, không chăm sóc tốt thì thai kỳ càng về sau càng nguy hiểm."
Dư An gấp gáp, "Nhưng ngài vừa nói sẽ giúp cháu giữ lại con mà."
Ông lão nhìn cậu một cái.
Ánh mắt Bùi Diệu rất nặng nề, lòng bàn tay đặt lên đầu vai Dư An, "Chuyện quan trọng, chúng ta về bàn..."
"Không cần bàn lại, em muốn giữ con!" Cảm xúc Dư An trở nên kích động thấy rõ, nhìn Bùi Diệu một cách ngang bướng và kiên định, "Đây là đứa con đầu tiên của chúng ta, bất cứ giá nào em cũng muốn thử cách giữ lại chúng. Em không sợ vất vả, lúc trước không có thì thôi. Nhưng hiện tại đã có rồi, em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc."
Sắc mặt Bùi Diệu trở nên lạnh lùng, "Em bình tĩnh lại chút đi, trước mắt cơ thể em không thích hợp để mang thai, em bướng bỉnh một hai muốn có con, giờ lại muốn buông thả sức khỏe của chính mình. Ông Khâu đã nói rồi, thai kỳ càng về sau sẽ càng nguy hiểm, nếu thật sự phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Em muốn anh mở to mắt nhìn em vào ICU à? Hay là trong lúc được hỏi giữ người lớn hay giữ đứa nhỏ, ép anh phải chọn đứa nhỏ?"
Alpha cố gắng khắc chế cảm xúc, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trước chuyện vượt quá quy tắc của mình.
Bàn tay đang nắm lấy vai Dư An của anh chợt siết chặt lại, trong đôi con ngươi đen láy và sâu hoắm là cuồn cuộn những cảm xúc hỗn loạn bị kìm nén, "Dư An, con cái sau này có thể có nữa, nhưng em thì chỉ có một, anh tuyệt đối sẽ không cho phép em đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm để sinh con."
Omega đang mang thai nên hormone không ổn định, cũng sẽ nhạy cảm và yếu đuối hơn bình thường. Khóe mắt cậu đã bắt đầu ửng hồng, nước mắt cứ thế rơi xuống, trong khoảnh khắc cúi đầu, giọt lệ nóng hổi rơi xuống mu bàn tay của Alpha.
"..." Bùi Diệu lập tức tỉnh táo lại, thả lỏng sức mạnh hai tay rồi ngồi xổm xuống trước mặt Dư An, "Anh xin lỗi, lời nói của anh không tốt."
Anh vươn tay định lau nước mắt cho Dư An, lại bị cậu đẩy ra.
"Vậy anh muốn thế nào đây?" Dư An không ngăn được nước mắt, lần gần đây nhất cậu khóc dữ dội như vậy cũng đã từ lúc tuyến thể đầy vết thương bị anh nhìn thấy, cậu không thích rơi nước mắt, nhưng lúc này thực sự không thể nhịn nổi, rất nhanh mí mắt đã đỏ hồng, "Anh muốn phá bỏ chúng nó à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ABO] Hôn Ước Hữu Hiệu (HOÀN)
Romance🎹 Tên truyện: Hôn ước hữu hiệu 🎹 Tác giả: Thất Tử Hoa 🎹 Editor: Vọng 🎹 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Sinh con, ABO, Cưới trước yêu sau. 🎹 Nhân vật chính: Bùi Diệu x Dư An (Doanh nhân tổng giám đốc A x Nghệ sĩ piano O) �...