Tiếng khóc nức nở từ phía ngoài cửa truyền vào phòng khiến Lee Sanghyuk chẳng thể nào tập trung vào đồ án còn đang dang dở trên màn hình. Bật sáng đèn hành lang trước nhà, anh cẩn thận mở cửa nhìn ra. Dọc hành lang trống vắng, không có người qua cũng chẳng có quỷ thần xuất hiện, chỉ sót lại bóng đen đang ngồi thu lu một bên cửa phòng anh, hoàn toàn không để ý ánh sáng phòng bên đã chiếu tới chỗ mình.
"Minseok phải không?"
Lee Sanghyuk nhận ra đỉnh đầu xoáy tròn quen thuộc của cậu trai nhỏ sống ở ngay sát bên nhà mình. Giọng nói của anh thành công thu hút sự chú ý của "bóng đen" khiến cậu ngơ ngác ngẩng đầu. Ánh đèn phòng hắt lên đôi mắt sưng vù làm Ryu Minseok khó chịu nhăn mày. Nhận thức được hàng xóm đang đứng dựa tường nhìn mình, cậu vội vàng lấy tay áo quệt vội nước mắt cùng nước mũi tèm lem trên khuôn mặt đỏ bừng, giãy dụa đứng dậy, cố không để người khác nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình.
"Dạ vâng, là em. Là em ạ."
Anh cố gắng để bản thân không phì cười trước bộ dạng vụng về, ngốc nghếch xoay xở với chiếc áo phao quá cỡ của bạn nhỏ. Lee Sanghyuk chìa tay ra muốn đỡ em dậy, hành động xuất phát hoàn toàn từ ý tốt của một người hàng xóm nên có và nền tảng giáo dục tốt của bản thân anh chứ chẳng ý gì khác.
"Có chuyện gì thế? Sao em không vào nhà mà lại co ro ở đây? Sương xuống sẽ lạnh lắm đấy."
Ryu Minseok đang chật vật kéo góc áo chợt nhận ra một bàn tay thon dài, hiện rõ gân xanh, đối lập với móng vuốt mũm mĩm của bản thân hướng về phía mình, điềm tĩnh đợi chờ em nắm lấy. Cậu cảm kích nắm tay anh, nương theo lực đỡ của người đang đứng để bật dậy. Khuôn mặt cậu trai vẫn chẳng thể ngừng ửng đỏ, nóng ran vì ngượng ngùng.
"Em- em không tìm thấy chìa khoá phòng ạ."
Lee Sanghyuk trước nay luôn thích an tĩnh, cũng thích ở một mình vì không mong ai làm phiền mình bận rộn với đồ án. Thế nhưng nhìn cậu trai trước mặt đáng thương rụt đầu vào trong chiếc áo khoác cao cổ, anh chợt nghe bản thân buột miệng cất lời.
"Nếu em không ngại, vào nhà anh trú tạm rồi tính tiếp cũng được."
Vừa dứt lời, Lee Sanghyuk đã kịp hối hận. Đồ án hạn nộp đêm nay còn chưa hoàn thiện, tự anh lại rước thêm phiền toái vào người. Tuy nghĩ bụng là vậy, nhưng lời nói ra rồi sao rút lại được, lại nhìn đến hàng xóm nhà anh ban nãy còn cụp người ủ rũ, nghe thấy lời anh liền ngước mắt sưng đỏ lên không dám tin mà cẩn thận hỏi lại.
"Sẽ không làm phiền anh chứ ạ?"
Quỷ tha ma bắt, giờ anh bảo "phiền" thì có phải đang bắt nạt người đáng thương không?
"Không phiền."
"Vậy em cảm ơn anh ạ."
Cậu theo chân anh trai hàng xóm tiến vào căn hộ toả ra ánh sáng ấm áp. Thú thật, dù là hàng xóm sát vách nhau thế nhưng mối quan hệ của Ryu Minseok cùng Lee Sanghyuk chỉ dừng lại ở những cái gật đầu chào hỏi, hay chút giúp sức khi thấy người kia xách nặng. Cậu cũng nghĩ rằng người hàng xóm này của mình là một anh trai trầm tính, không thích làm phiền vậy nên lời đề nghị bất ngờ từ anh khiến cậu khá ngạc nhiên, cũng có chút bối rối. Tuy nhiên, so với việc ở ngoài hành lang vùi mình dưới cái lạnh của đêm đông thì chút bối rối nhỏ nhặt với Minseok chẳng đáng tính là bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fakeria | Cách xử lý hàng xóm phiền phức
Fiksi PenggemarTopic: Hàng xóm nhà tôi thường qua nhà tôi làm phiền. Bảy lần thất tình, cậu ấy khóc đủ bảy lần ở nhà tôi, khiến tôi không tập trung được. Nên cư xử sao để không gây mất lòng hàng xóm đây? Người qua đường: Hàng xóm phiền thế thì nể nang làm gì, cứ t...