"Em có muốn cùng anh đón giao thừa không?"
Trời vừa xẩm tối, pháo hoa rực rỡ không báo trước nổ tung, hắt lên khuôn mặt của hai người cùng đứng trên hành lang nhỏ những ánh màu. Người con trai nhỏ hơn hơi sững sờ trước lời mời bất chợt, suy nghĩ một chút rồi cũng nhoẻn miệng cười, vui vẻ đồng ý.
"Anh chờ em một chút, em có mua vỏ và nhân làm bánh sủi cảo. Tối nay chúng ta cùng nhau nấu bánh sủi cảo đồng xu, để xem em với anh ai may mắn hơn nào!"
Họ Lee bị câu nói hồn nhiên vô tư của cậu chọc cười. Đúng vậy, người trước mặt anh đáng lẽ phải luôn tươi cười vui vẻ như vậy, chứ không phải là dáng vẻ như vừa rồi, hay những lần chia tay trước đó. Ánh mắt vốn dĩ sáng long lanh như chứa cả bầu trời sao, lại vì chủ nhân của nó đau lòng mà để những ánh sao lấp lánh vuột khỏi, lăn dài trên gò má ửng hồng.
"Được, vậy anh mở cửa chờ em."
Ryu Minseok thất tình thêm một lần nữa. Lee Sanghyuk là người đầu tiên biết chuyện đó, không còn qua lời kể chắp vá của người con trai nhà sát vách. Lần này anh là người chứng kiến toàn cảnh bọn họ cãi vã.
Cũng phải nói trước, bản thân người họ Lee anh vốn không phải một người ưa chuyện. Nhưng thử hỏi làm sao anh có thể dửng dưng bước ngang khi nhìn thấy tên cao lớn, vạm vỡ kia tính hạ nắm đấm xuống bạn nhỏ ngốc nghếch sát vách nhà mình, trong mắt hoàn toàn là hoảng sợ, chỉ biết co cụm người lại chẳng có lấy một chút ý định chống trả đây?
"Có chuyện gì thì từ từ nói. Bắt nạt một người thấp hơn mình một cái đầu không phải là điều một người đàn ông nên làm đâu."
Lee Sanghyuk bước tới, vừa hay chắn ngang giữa hai người đang xảy ra xung đột. Hay nói đúng hơn, để che khuất hàng xóm nhà anh đang đơn phương bị chèn ép ra sau lưng mình. Kẻ kia bị xen ngang tỏ vẻ cau có, nhưng ngại một lời của anh kéo đến những ánh mắt tò mò ngó xem nên không dám ra tay tiếp, chỉ đành cắn răng, cộc cằn mở miệng.
"Mày là ai? Bọn tao đang nói chuyện ai mướn mày bao đồng?"
Lee Sanghyuk không trả lời kẻ thô lỗ trước mặt, ngược lại hơi ngoái đầu quan tâm bạn nhỏ đang run rẩy kéo áo mình.
"Em có muốn anh giúp đuổi tên đó đi không?"
Ryu Minseok nhỏ bé trốn sau phía sau anh, tay nắm chặt áo anh như thể đây là cọng rơm cứu em khỏi tay tên đàn ông nóng tính. Khuôn mặt cậu hàng xóm cúi gằm khiến Lee Sanghyuk không rõ biểu cảm hiện tại của cậu ra sao, thế nhưng chỉ bằng những ngón tay run rẩy thông qua lớp áo chạm vào lưng anh đã bóc trần hoảng sợ trong lòng cậu. Một bàn tay thon dài, trắng bóc do ít tiếp xúc với ánh mặt trời vỗ nhẹ lên tay em an ủi, vô tình cảm nhận được tí tách trên mu bàn tay mình những giọt nóng. Cử động vỗ về lẫn trái tim của họ Lee hơi ngưng lại một nhịp. Hàng xóm nhỏ của anh đang khóc.
"X-xin hãy giúp em." - Lời nghèn nghẹn khó khăn thoát ra khỏi cổ họng của Minseok, cầu xin người chắn trước mặt mình thêm một ân huệ.
Kẻ vũ phu nhìn thấy người đáng lẽ nên bị gã nắm trong lòng bàn tay lúc này đây lại trốn sau lưng một người khác thì tức giận nghiến răng. Ngại ánh mắt của đám ít người hóng chuyện, gã đảo mắt suy tính rồi mới nhăn nhó mở miệng.
![](https://img.wattpad.com/cover/357605772-288-k197955.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Fakeria | Cách xử lý hàng xóm phiền phức
FanfictionTopic: Hàng xóm nhà tôi thường qua nhà tôi làm phiền. Bảy lần thất tình, cậu ấy khóc đủ bảy lần ở nhà tôi, khiến tôi không tập trung được. Nên cư xử sao để không gây mất lòng hàng xóm đây? Người qua đường: Hàng xóm phiền thế thì nể nang làm gì, cứ t...