Chương 02

456 28 0
                                    




Day 02: Trời nắng. Tâm trạng: ...

Bữa tiệc tối hôm ấy tôi chỉ nhấm nháp vài ly cocktail, thế nên sáng nay thức dậy, ngoại trừ hơi mệt vì thức quá khuya, thân thể còn xem là thoải mái không vấn đề gì. Nhưng người Brazil thì không được may mắn như vậy, party mới diễn ra một nửa, chứng đau bao tử của Neymar đã tái phát. Cậu ta đau đến đổ mồ hôi lạnh, rúc vào trong ngực của Messi. Trong một khoảnh khắc, tôi còn thấy cậu ta không ngừng vùi đầu cọ lên bộ ngực phẳng lỳ của người Argentina, trộm lau nước mắt trên khóe mi.

Đợi khi chúng tôi khởi hành về lại khách sạn, tình huống càng tệ hơn. Neymar tuy đang đứng, nhưng toàn bộ trọng lượng thân thể lúc này đều dồn hết lên người của người Argentina. Messi vóc dáng đã bé nhỏ, giờ lại càng hoàn toàn bị phủ lấp dưới cái bóng của cậu ta. Tuy vậy anh ta cũng không có nửa câu trách móc, vòng tay câu lấy eo Neymar để giữ cho thân thể cậu đứng thẳng, tay còn lại nhẹ nhàng siết lấy tay đối phương đang đặt trên vai mình, thi thoảng xoa một chút vào lòng bàn tay như trấn an. Tư thế này, rất giống vài năm trước trên sân cỏ, lúc hai người họ trao đổi chiến thuật đá phạt thế nào.

Chúng tôi chia hai xe để trở về khách sạn, khi này tôi mới đột nhiên nhớ ra trong hành lý mà vợ chuẩn bị cho tôi cũng có thuốc giải rượu, vậy nên định cầm qua cho Neymar. Nhưng mới vừa mở cửa, đã thấy Paredes thảng thốt ở hướng ngược lại đi tới, trong đôi mắt màu lam lộ ra một tia hoảng loạn. Tôi đi lướt qua cậu ấy, thẳng hướng căn phòng có vị đồng đội đang vật vã kia, song Paredes chặn tôi lại.

"Anh muốn qua thăm Ney sao?" – Cậu ta cau mày, giọng điệu rất cứng nhắc.

Tôi giải thích mục đích sang phòng người Brazil, Paredes khi này mới thoáng hòa hoãn, gật đầu, hàng mày tuy đã giãn, nhưng sắc mặt vẫn có gì đó nặng nề. Cậu ta chìa lòng bàn tay ra, nói rằng thuốc giao cho cậu ta được rồi. Tôi ngớ người, tại sao cậu ta còn muốn đánh thêm một vòng qua phòng Neymar chi vậy, tuy nghĩ là nghĩ vậy, song cuối cùng tôi vẫn giao thuốc vào tay cậu ấy.

Người Argentina ai nấy đều kỳ quặc vậy sao?

***

Sáng hôm sau, ngoại trừ Neymar, tất cả đều có mặt trên bàn ăn này. Messi đêm qua có vẻ cũng nghỉ ngơi đầy đủ, khi này chào tôi bằng một nụ cười nhẹ trên môi. Ăn được một nửa, câu chuyện tự nhiên bắc qua kế hoạch đi chơi hôm nay của chúng tôi. Di Maria cùng Paredes âm thầm đánh mắt với nhau, nói rằng chỉ định đi loanh quanh ngắm cảnh để giết thời gian, tôi háo hức đề xuất hay là làm một chuyến lặn biển.

"Anh cho dù có lặn xuống đáy biển cũng không tìm được nàng tiên cá đâu!" – Paredes trêu chọc. Cái thằng này, sao cậu cứ luôn muốn chống đối tôi vậy?

Chỉ còn Messi là không tỏ thái độ, mọi người đồng thời trầm mặc nhìn về phía của anh ta, thậm chí sự ăn ý của hai người Argentina này còn khiến tôi liên tưởng tới một đôi cún lớn trung thành tận tụy, luôn chú ý từng nhất cử nhất động của chủ nhân. Suy nghĩ này khiến tôi nghẹn cười trong họng.

Nhớ đến sự tỉ mỉ săn sóc tối qua của Messi đối với Neymar, y như chăm con mọn vậy, tôi còn cho là hôm nay anh ấy sẽ lãnh phần ở lại khách sạn lo cho người Brazil kia, nhưng không ngờ anh hướng mắt về phía tôi, cười nói lặn biển nghe cũng thú vị lắm, có phiền nếu anh cùng đi không?

[TRANS] NeySi | Kỳ Nghỉ Trên Đảo IbizaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ