Chương 04

419 26 9
                                    




Day 04: Trời trong xanh. Tâm trạng: Tốt?

Suốt buổi tối, tôi và Paredes uống hết ly này đến ly khác. Chúng tôi đều tránh nhắc về quả bom đang nổ tung trong căn phòng đó mà chỉ đơn thuần bàn về chuyện thi đấu, cùng chiến thuật trên sân. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được qua sự cố lần này, quan hệ giữa tôi và cậu ấy đã tiến thêm một bước so với tình đồng đội tốt lúc xưa. Suy cho cùng, giờ đây hai chúng tôi đều đang chia sẻ một bí mật có thể khiến giới túc cầu chao đảo.

Paredes là một chàng trai tốt bụng, so với đa số người Argentina cộc cằn thô lỗ mà tôi từng tiếp xúc, cậu ấy khiêm tốn hòa nhã hơn nhiều. Dưới ánh đèn mờ ảo trong bar, đôi mắt lam hồ nước của cậu trong suốt, hệt một pho tượng điêu khắc được tạo ra từ bàn tay của một bậc thầy nào đó.

Giống Neymar, Paredes cũng mang một vẻ đẹp hết sức xuất chúng, tôi đột nhiên ý thức được điều này. Hơn nữa tiền vệ này của chúng tôi cũng có vài điểm mạnh hơn người Brazil. Thứ nhất, cậu ta trẻ hơn số 10 của chúng tôi 2 tuổi. Thứ hai, cậu ta là đồng đội của Messi ở tuyển quốc gia. Neymar rời Barca đã 4 năm, theo lý mà nói, Paredes càng có nhiều cơ hội gần gũi Messi hơn, càng không đề cập tới Messi còn có một cơ thể đặc biệt đến vậy, mà thái độ của Paredes đối với anh ta lại đặc biệt khẩn trương, sự ân cần săn sóc đó tuyệt đối không thua cho người Brazil.

Một nghi vấn bỗng nảy lên trong đầu tôi, càng lúc càng sống động.

"Cậu với Leo cũng... ý tôi là... cậu hiểu mà..." – Tôi không thể nói hết câu, cho dù trong người đã có chút men say thì chuyện này vẫn khiến người ta quá xấu hổ. Nếu có thể, tôi thật sự hi vọng có thể quay ngược thời gian về mười giây trước rồi tự đấm cho mình một quyền vì đã hỏi một câu xuẩn ngốc tới độ vậy.

Paredes cũng nhạy bén hiểu được ý nửa câu nói dang dở của tôi.

"Không, không có, chưa từng!" – Cậu ta hơi đỏ mặt, liên miệng phủ nhận theo bản năng. – "Chuyện không phải vậy. Leo cũng tuyệt đối không bao giờ để chuyện này xảy ra."

"Cái gì?" – Tôi nghe không hiểu.

"Anh nghe kỹ đây Verra." – Cậu ta nghiêng đầu qua, mắt say khướt lờ đờ, mùi rượu cùng vị nước hoa hỗn tạp vào nhau, nhưng cũng không khiến người ta khó chịu. – "Tôi không phủ nhận rằng tất cả chúng tôi, tôi, De Paul, và nhiều người khác nữa, dù ít dù nhiều ai lại không có ý ngưỡng mộ và yêu quý Leo. Nhưng Leo xưa nay đối đãi mỗi người đều công bằng, không hề kèm theo tình tố ám muội gì cả."

Ánh mắt cậu ta nghiêm túc cực kỳ, như đang thuật lại một sự thật mười mươi.

"Chỉ có Ney thôi, anh ấy ở trong Leo là một sự tồn tại đặc biệt."

Tôi nghĩ tới hai thân thể đang trên chiếc giường lớn kia quay cuồng kịch liệt, hệt như ngay tại giây tiếp theo sẽ tận thế đến nơi, điên cuồng và tuyệt vọng. Nhớ tới thái độ họ thay đổi thất thường trong suốt hai ngày qua. Chợt nóng chợt lạnh có lẽ là cụm từ xác đáng nhất để hình dung mối quan hệ này. Tất cả như vận mệnh đã định, loại tình yêu này, ai cũng đều biết, ai cũng đều cảm động, ai cũng đều giữ kín như bưng, như mạch nước ngầm cuồn cuộn không dứt, vàng thau lẫn lộn. Bọn họ thường thức lẫn nhau, hấp dẫn lẫn nhau, nhưng rồi thiên thời địa lợi nhân hòa đều không thuận, không cách nào trước mặt thế giới trắng trợn tuyên dương, càng không thể có được sự chúc phúc của bất kỳ một người nào trên đời, vậy nên đồng thời tra tấn nhau khổ sở. Trốn không được, bị quấn lấy, trầm luân mãi mãi nỗi đau khổ và ngọt ngào khắc cốt ghi tâm đó.

[TRANS] NeySi | Kỳ Nghỉ Trên Đảo IbizaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ