Chương 03

444 28 11
                                    




Day 03: Trời trong xanh. Tâm trạng: ...

Sau bữa tối, tôi từ chối lời mời của Di Maria, đến một bar yên tĩnh nào đó nghe nhạc và làm vài ly. Tôi quay trở lại khách sạn, vừa ngả đầu ra gối đã lập tức đánh tiếng ngáy.

Đêm đó tôi có một giấc mơ. Tôi thấy Neymar và tôi, một giây trước chúng tôi vẫn đang đứng trên sân tập quen thuộc, một giây sau nó đã chuyển sang hình ảnh sân Công Viên Các Hoàng Tử với khán giả keng cứng trên khán đài. Quả bóng dưới chân chúng tôi bay nhảy, cả hai phối hợp chuyền và sút điệu nghệ, không ai có thể phá vỡ được sự ăn ý này. Vô số đôi tay nâng thân thể chúng tôi lên cao trong hưng phấn, quanh người chúng tôi đầy mùi mồ hôi, cỏ xanh cùng mùi của thắng lợi. Cả đám đồng đội ôm thành vòng tròn. Cảnh cuối của giấc mơ là một bóng dáng mơ hồ xuất hiện dưới ánh đèn chùm rực rỡ. Khi anh ta cười, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện, hướng về phía chúng tôi vẫy tay...

Tôi ngay khoảnh khắc ấy bừng tỉnh.

Mặc kệ tôi cố gắng lượm lặt lại những mảnh ghép trong mơ ấy thế nào, tất cả vẫn khá là mơ hồ, ngoại trừ bóng dáng cuối cùng kia, dù nhìn ở góc độ nào cũng rất giống với Leo Messi.

Sáng hôm sau, tôi đụng mặt Neymar trên đường đến nhà hàng. Cậu ta đang tựa vào chỗ ngoặt của cầu thang xoắn ốc, cúi đầu xem di động, có vẻ đang đợi ai. Cho dù dùng đầu ngón chân suy nghĩ tôi cũng đoán được, có thể khiến cho Neymar kiêu ngạo phải kiên nhẫn chờ đợi, người này có thể là ai chứ? Tôi nuốt nước bọt đi qua, mỗi bước chân đều là sự tranh đấu giữa lý trí và cảm xúc. Trong tiềm thức tôi chẳng muốn qua đó tẹo nào, một mình đối mặt với hai người kia khiến tôi vô cùng rối trí, nhỡ để lộ hết cảm xúc trên mặt thì phải làm sao? Song cuối cùng tôi vẫn chậm rì rì tiến đến trước mặt Neymar. Cậu ta ngẩng đầu lên, bụm miệng che tiếng ngáp, rồi nói với tôi một câu buổi sáng tốt lành.

Khóe môi đang cười tươi rạng rỡ của người Brazil khiến tôi vô tình liên tưởng tới độ cung lúc cậu ta giúp Messi khẩu giao, chỉ khác là khi đó ánh mắt cậu ta long lanh hơn nhiều.

Tôi phe phẩy đầu, ra hiệu bản thân không được nghĩ lung tung nữa. Tôi cũng ngượng nghịu chào buổi sáng cậu ta, do dự không biết nên trực tiếp xuống nhà hàng trước hay không, tự mình đi trước hình như hơi bất lịch sự nên tôi đành thôi vậy. Đang lúc chúng tôi nhát gừng chuyện trò với nhau, từ ngoài hành lang truyền ra tiếng bước chân rất khẽ. Tôi quay đầu lại, chính là người Argentina đang tiến về phía chúng tôi. Khác với hôm qua, sáng nay anh ta đã đem râu cạo sạch, cả người trông càng trẻ trung và tuấn tú hơn nhiều. Neymar cũng đang ngây người ngắm anh ta, ánh mắt cực kỳ chuyên chú, cậu ta thậm chí trong vô thức vươn đầu lưỡi, đảo một vòng quanh môi mình. Tuy chỉ là một động tác nhỏ nhưng lại thẳng thừng vạch trần tâm tư của cậu ta, điểm này Neymar có lẽ cũng không ý thức được.

Người Argentina cười chào chúng tôi, lễ tiết cọ vào mặt hai đứa tôi một chút. Nhìn từ bên ngoài, không hề có một sự phân biệt đối xử nào giữa tôi và Neymar, dù là lực đạo hay thời gian của động tác trên đều giống y như đúc. Nhưng tôi thầm thắc mắc, tối qua liệu hai người họ có ngủ chung trên một chiếc giường không? Suốt đêm dài đằng đẵng, họ có làm những chuyện so với hôm qua tôi chứng kiến càng kích thích bội phần? Sẽ sử dụng hình thức và tư thế nào để cắm vào? Thôi xong, suy nghĩ của tôi càng lúc càng hạ lưu rồi nhỉ. Nhưng tôi thề với Chúa, rằng đây hoàn toàn xuất phát từ trí tò mò, chứ tôi không hề có ác ý hay kỳ thị gì họ cả.

[TRANS] NeySi | Kỳ Nghỉ Trên Đảo IbizaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ