Chương 01

557 29 20
                                    




Trong vòng một tuần tiếp theo cũng không có lịch thi đấu, Neymar đề xuất một chuyến nghỉ dưỡng tới đảo Ibiza trong group chat của câu lạc bộ, và phe Nam Mỹ háo hức tán thành. Hồi đầu tôi định tìm cớ từ chối khéo, nhưng mới ít phút sau Neymar đã gửi riêng cho tôi một tin nhắn, hồ hởi mời tôi tham gia. Sẽ thật bất lịch sự nếu bạn đưa ra lời cự tuyệt nào trong tình huống thế này, bản thân tôi cũng không rõ làm sao hôm nay Neymar lại kiên trì tới vậy, nhưng vẫn nhận lời rồi.

Vừa bước qua những ngày đầu tiên của tháng 8, tôi mang theo một vali đơn sơ không quá nhiều đồ đạc, bước lên tàu hướng về phía quần đảo Ibiza.


Day 01: Trời trong xanh. Tâm trạng: thoải mái.

Thuyền càng cập bờ, tôi lại càng hiểu tại sao nơi đây được gọi là thiên đường nghỉ dưỡng của các ngôi sao bóng đá. Phong cảnh chỗ này thực đẹp giống như thiên đường chốn nhân gian vậy. Không trung xanh thẳm không một gợn mây, nước biển trong vắt tới độ có thể nhìn thấy đáy, dòng người cùng đàn cá thi nhau bơi lội, cùng chia sẻ thánh địa mà thiên nhiên ưu ái này. Tôi đứng nơi boong tàu, tựa hẳn nửa người vào lan can, mắt nhìn xa xa. Những ngày vừa rồi thi đấu bất lợi cùng huấn luyện viên nặng nề chỉ trích, phút chốc đều có thể tạm quên. Phiền não lúc này cũng như ngọn sóng ở đuôi tàu, bị áp lực của động cơ hất ra xa hàng trăm dặm hải lý.

Tôi xuống tàu và bắt xe đến thẳng địa chỉ mà người Brazil gửi trong group chat tối qua. Sảnh lớn của khách sạn toàn bộ xây bằng đá vôi trắng theo phong cách Địa Trung Hải, mái nhà hệt như một chiếc mũ xanh thẵm mượt mà, phản chiếu lại sắc biếc của trời xanh và mặt biển. Một cái cầu thang hình xoắn ốc theo phong cách Phục Hưng trải dài từ hai bên tiền sảnh thẳng lên đến tầng hai. Có hai bé gái đáng yêu đang chơi đùa gần đó, hai cô nhóc cứ liên tục nhảy lò cò rồi cười lên khanh khách, khiến bầu không khí trong sảnh càng có thêm sức sống.

Ở quầy lễ tân, Paredes và Di Maria đã đợi sẵn để làm thủ tục nhận phòng cho tôi. Tôi vẫy tay, cười tươi và bước về phía họ. Di Maria bộ dạng có chút buồn ngủ, dáng người anh ta gầy gò giống như cái đồng hồ cát vậy.

Tôi tiến đến, ôm nhẹ anh ta, rồi khen ngợi phong cảnh ven đường. Chúng tôi thuận miệng tán gẫu một chút về tình hình thời tiết và phong thổ trên đảo, tâm trạng mệt mỏi do di chuyển một quãng đường dài tới đây lúc này dần tươi sáng lại, như thể đã được ánh mặt trời ấm áp nơi đây thanh lọc và tẩy uế.

Ngoài cửa có ba cô gái mặc áo tua rua cúp ngực và váy Bohemian nói cười đi lướt qua, nhìn vào lối ăn mặc và trang điểm thì có lẽ các cô đang chuẩn bị tham gia một đại nhạc hội nào đó. Tôi thu hồi tầm mắt, thuận miệng hỏi Di Maria có biết nơi nào tối nay có DJ biểu diễn không?

Anh ta gật đầu, như thể rất quen thuộc.

"Chúng tôi cũng định tối nay sẽ cùng đi."

"Tuyệt vời!" – Tôi hô to, rồi cũng không hiểu sao mình lại kích động như vậy nữa. Lẽ nào cái hòn đảo bé nhỏ này thực sự có ma lực khiến con người nhiệt tình hơn hay sao?

Di Maria phe phẩy đầu, cười liếc tôi một cái. Tôi bắt đầu chột dạ, nhìn quanh quất một vòng cũng không thấy cái tên người Brazil kiêu ngạo đỏm dáng y như chim khổng tước ấy đâu. Trong trường hợp bình thường, người như Neymar luôn là tâm điểm của đám đông. Vậy nên tôi hỏi Di Maria rằng siêu sao số 10 của chúng tôi đã đi đâu rồi.

[TRANS] NeySi | Kỳ Nghỉ Trên Đảo IbizaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ