1;

214 21 2
                                    

mùa đông tới rồi, và môi tử duệ bị nẻ.

anh cau mày nhìn bản thân trong gương. mới ban nãy khi mới thức giấc, duệ cảm nhận được một sự đau rát nhẹ từ cánh môi truyền tới. thầm nghĩ do con mèo lớn kia tận dụng lúc anh ngủ mà làm vài trò xằng bậy liền không khỏi bực tức.

nhưng khi thấy một mảng da khô đang dần bong tróc trên cánh môi anh. duệ liền hiểu không phải do lâm, là do cái thời tiết đổi mùa chết tiệt.

tử duệ ghét cái thời tiết hanh khô này!

"duệ? nay dậy sớm vậy anh."

ngạn lâm từ bên ngoài ngó vào. thấy người thương mình đang vò đầu bứt tai với cái môi nứt nẻ liền nhận ra vấn đề.

"anh nẻ môi à?"

tử duệ không chấp nhận nhưng vẫn phải gật đầu một cái. phần da khô sớm đã bị anh bóc ra, một ít máu tràn lên khoé môi. anh nghoảnh đầu lại, định bụng bảo ngạn lâm xuống dưới mua thỏi son dưỡng cho mình. nhưng lời còn chưa kịp nói đã bị một nụ hôn chặn lại.

lâm biết khi bị nẻ, phần da ấy trở nên nhạy cảm vô cùng. em cũng chẳng dám hôn lâu, chỉ là áp hai cánh môi vào nhau rồi liền dứt ra. nhận tiện liếm sạch máu nơi khoé môi nữa.

nhận được nụ hôn chào buổi sáng khiến ngạn lâm cứ cười hì hì mãi thôi. mỗi tội chẳng có vị ngọt như mọi khi, toàn mùi sắt từ máu thôi à.

"cút ra ngoài cho anh. nhân tiện đi mua son dưỡng hộ luôn đi."

anh duệ chẳng lấy một tia chần chừ trong hành động của mình. nó thẳng chân đạp em lâm ra khỏi nhà vệ sinh, cửa gỗ được đóng sầm một cái. ngạn lâm ngơ ngơ ngồi dưới sàn chỉ biết cười khờ.

mèo nhỏ giận rồi.

"duệ nay ăn ít vậy em, chán ăn hả?"

chính huân đánh mắt sang đứa em mình. suất ăn còn chưa vơi đi một nửa đã thấy nó hạ đũa xuống. nhưng chưa để tử duệ trả lời thì ngạn lâm đã lại gần mà to nhỏ. anh chẳng cần hé răng nửa lời. im lặng đóng lại phần thức ăn rồi cất vào tủ. bản thân tiến gần với chiếc sofa dài mà ngồi xuống.

"lâm sáng đã đi mua đồ chưa đó?"

tử duệ vắt chéo chân nhìn con mèo đen còn đang loay hoay với phần ăn của mình. đứa nhóc nghe mình bị nhắc tên liền hiểu ý mà nhanh nhanh chóng chóng nuốt miếng bánh, uống miếng trà rồi dọn dẹp lại bàn ăn. xong xuôi nó chạy tót vào phòng hai đứa mà chẳng nói năng gì.

anh lười biếng nằm dài trên sofa chờ đợi. người cuối cùng trong phòng là chính huân cũng đã rời đi. còn ngạn lâm vẫn chưa thấy dấu hiệu sẽ quay trở lại. ánh mắt tử duệ hiện rõ sự chàn chường, anh ngồi dậy, xoay mình mà ngắm khung cảnh sáng sớm.

hàng cây mới ngày nào đầu thu còn ươm lá vàng giờ đây chỉ còn những cành xơ xác. đám trẻ con náo nhiệt cũng bị cái lạnh ảnh hưởng mà kéo nhau trốn vào nhà sưởi ấm. một đợt tuyết rơi xuống, những bông tuyết nhỏ li ti chạm vào nền đất lạnh, một số khác thì tan biến ngay giữa không trung. tử duệ im lặng ngắm tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.

ngạn lâm ngó đầu ra ngoài, thấy người thương mình đang ngồi trầm ngâm giữa gian nhà ấm cúng. em cẩn thận bước những bước nhẹ hều như loài mèo. đến khi khoảng cách cả hai thu hẹp lại liền nắm lấy bả vai người kia, kéo ngược về phía mình.

"xong rồi à, làm gì mà l-"

tử duệ còn chưa kịp định hình tình huống thì ngạn lâm đã hôn chóc lên môi anh, khuyến mãi nhẹ nhàng thêm một cái cắn lên môi dưới. vì tử duệ có đang hơi nứt nẻ một chút, lại chịu thêm tác động vật lý liền khiến máu rỉ ra đôi chút. lâm tinh nghịch liếm nhẹ môi anh rồi mới dứt ra.

"thằng nhóc này!"

da mặt anh hơi nóng dần lên sau nụ hôn vừa rồi. đưa tay áo lau đi phần môi mình, nhưng liền phát hiện ra thái độ không hài lòng của người trước mắt.

"làm sao?"

"em vừa dưỡng môi cho duệ xong, lau đi còn ý nghĩa gì nữa chứ!"

ngạn lâm giả bộ chấm chấm nước mắt tỏ vẻ tủi thân lắm. em mới học được trò này trên mạng xong, thế mà tử duệ không những không cảm động lại còn lên giọng mắng em. mèo lớn cũng biết buồn chứ bộ.

"mày làm người bình thường tí đi em ơi."

anh duệ nghe vậy liền cóc lên đầu thằng nhỏ một cái đau điếng. anh tự giật lấy thỏi son trong tay người kia mà tô lên môi mình. phát hiện ánh mắt hờn dỗi vẫn đang chĩa thẳng vào mình chẳng khỏi bật cười.

tử duệ đưa tay nâng mặt em người yêu mình lên, nhẹ nhàng thoa một lớp son dưỡng lên cánh môi kia. một lần nữa hai bờ môi áp lên nhau, nhưng vẫn như những lần trước. tử duệ nhất quyết không để ngạn lâm tiến xa hơn. tất cả chỉ dừng lại ở môi chạm môi.

"dưỡng thế này mới là dưỡng, hiểu không?"

[tz] anh ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ