2;

123 16 0
                                    

tử duệ với ngạn lâm giận nhau rồi.

tử duệ có một thói quen, anh sẽ ngồi xem lại những tin nhắn hồi mới yêu của hai đứa. lần nào cũng vậy, khi lời nói chẳng giải quyết được vấn đề gì. anh sẽ giấu mình trong góc, lôi điện thoại và lướt lại những tin nhắn cũ.

mèo lớn
*đã gửi một ảnh*
nhìn đáng yêu giống duệ chưa này

mèo nhỏ
anh không đáng yêu!

mèo lớn
duệ xuống dưới nhanh lên
đi muộn là hết vé đó

mèo nhỏ
ừ đây đây

mèo lớn
em dặn duệ rồi, trời lạnh thì mặc thêm áo khoác ngoài đi
cứ mặc cái áo phông đấy chi giờ bệnh

mèo nhỏ
em mắng anh?

mèo lớn
mắng yêu
em mua thuốc về rồi này
duệ xuống mở cửa cho em đi

mèo nhỏ
quên chìa?

mèo lớn
biết rồi còn hỏi

mèo lớn
duệ ơi duệ đâu rồi

mèo nhỏ
anh vừa ra ngoài
gì không?

mèo lớn
em nhớ duệ

mèo nhỏ
đồ dở hơi

mèo lớn
duệ ơi em thương duệ lắm
duệ đừng bỏ em nha?

mèo nhỏ
ừ, không bỏ

càng lướt lên trên, anh lại chẳng khỏi bật cười với những tin nhắn ngây ngô ngày trước. tử duệ lúc nào cũng vậy, cũng yêu em, thương em từ những điều nhỏ nhặt nhất. và lâm cũng thế, cũng yêu anh, thương anh từ những điều lớn lao.

duệ còn nhớ như in cái lần mình khoe với mọi người rằng anh thân lâm đến thế nào. oắt con ấy đã cười tươi hơn cả những tia nắng đang nhảy nhót trên mái nhà. duệ nhớ lần đầu lâm ngỏ lời yêu mình, dù đôi bàn tay đang run rẩy nhưng lời nói chẳng sợ sệt đến thế. duệ nhớ lần khi mình rơi vào khủng hoảng, lâm cũng sẽ ở cạnh mà vỗ về anh.

duệ biết, vốn dĩ mình với lâm đã yêu nhau lâu lắm rồi. chỉ là chưa trao nhau một danh xưng cụ thể. và khi đôi bên được hàn gắn bởi tơ duyên, lâm chẳng giấu diếm mà bộc bạch tâm tư mình với anh. và duệ cũng chẳng ngại ngùng như những ngày trước. anh vui vẻ hùa theo trò đùa của em, để em ôm mình vào những ngày đông, để em nắm tay mình khi lo lắng, và vui vẻ cùng em vì bất cứ chuyện gì.

duệ nhớ chứ, duệ nhớ tất cả mọi thứ về lâm, về hai đứa
như giờ đây, tử duệ đang nhớ ngạn lâm rất nhiều.

chiếc điện thoại chẳng biết từ bao giờ đã lăn lóc dưới sàn. anh co đầu gối ôm gọn chúng vào lòng. đôi mắt hờ hững chẳng nhìn rõ một vật gì. cứ im lìm trong khoảng không hiu quạnh.

"tử duệ?”

thế giới của duệ trước đây chỉ xoay quanh những điều đơn giản, ngạn lâm là một sự khó hiểu chen chân vào. đảo lộn mạch sống yên bình của anh. nhưng anh lại không ghét nó, ngược lại còn dung túng cho lâm làm loạn tâm tư mình.

“gì đây? anh vẫn giận lâm đấy nhé.”

lời nói thì đầy vẻ dỗi hờn, mà hành động lại muốn vuốt ve. ngạn lâm bật cười khi thấy bàn tay kia đang rón rén lại gần mình. không nhanh cũng không chậm, em chủ động đan mười ngón tay với anh.

“em xin lỗi, lần sau sẽ không to tiếng với anh nữa. duệ đừng giận em nữa.”

ngạn lâm sẽ luôn là đứa xuống nước trước, nó chưa từng tránh mặt anh quá lâu. vì nó yêu anh mà. dù lỗi của nó hay chẳng là của nó, lâm cũng hạ mình mà quỳ gối trước duệ.

“còn lần sau anh sẽ cào nát mặt em.”

tử duệ vẫn còn ngứa mắt thằng nhóc trước mặt lắm. nhưng cũng chẳng thể làm gì quá đáng ngoài việc vò tung mái đầu bông xù kia. lâm mặc kệ, em còn bế người trước mặt lại gần mình hơn để hoành hành.

“duệ lại đọc lại tin nhắn cũ à?”

lâm bế anh ngồi trên đùi mình, một tay đỡ sau lưng anh, một tay sờ mò chiếc điện thoại đáng thương bên cạnh.

“ừ, ý kiến gì?”

“không có, chỉ là em thắc mắc. sao lần nào giận nhau duệ cũng lôi mấy mẩu tin này ra mà gặm vậy?”

tử duệ giả bộ nhắm mắt nghĩ ngợi, dù anh đã có đáp án sẵn trong lòng. măng cụt của loài mèo không ở yên một chỗ, mèo nhỏ bẹo má mèo lớn một cái. tông giọng mềm mại vang đều bên tai mèo lớn.

“để nhớ lại lý do chúng ta bắt đầu.”

[tz] anh ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ