5;

106 14 5
                                    

“lâm ơi, theo em may mắn là gì?”

tử duệ đá nhẹ chân người dối diện. chân mày hơi nhướng lên thắc mắc. người kia cũng chẳng tỏ ra bận rộn nữa, em đặt ván game sang bên cạnh. nhìn sâu vào đôi mắt tưởng chừng như có cả đại dương bên trong. chúng long lanh, phản chiếu lại bóng hình lâm.

“sao duệ lại nói về vấn đề này?”

ngạn lâm một tay kéo ngược tử duệ lại gần mình hơn. vòng tay ôm lấy người kia, để bản thân được hương sữa ngọt nhẹ an ủi. chẳng hiểu sao dù em luôn gặp duệ hàng ngày, thậm chí là lúc nào cũng ở trước mặt nhau. nhưng lâm vẫn nhớ duệ rất nhiều.

“tại mọi người thường nói, chúng mình chỉ thiếu chút may mắn. hay bất kể ai làm việc gì, yếu tố may mắn cũng nằm trong đó.”

“vậy em nói xem, may mắn là gì, mà ai cũng khát cầu?”

tử duệ vẽ vài đường nghệch ngoạc trên lòng bàn tay em người yêu. tử duệ luôn mang trong mình hàng tá thắc mắc, những điều anh muốn được giải đáp. nhưng nghĩ đến sự khờ khạo của đứa em mình lại thôi. có khi anh lại còn giải thích ngược lại cho nó.

“thế may mắn với duệ là gì?”

anh biết ngay mà.

“là em. có em ở đây nghe những câu hỏi của anh. có em ở đây nghe những giọt nước mắt, nghe tiếng cười của anh.”

"đó là may mắn của anh."

tử duệ áp tay em lên má mình. anh sẽ chẳng biết má mình thật sự mềm mại thế nào khi ngạn lâm luôn đòi hỏi được cưng nựng. anh dựa vào bả vai lâm, ngước mặt lên tìm cho mình một câu trả lời. trong đôi mắt chưa từng nói dối kia.

“vậy may mắn của em giống anh.”

“đó còn chẳng phải câu trả lời!”

lâm hơi cúi xuống đến gần với vành tai đang e ấp dưới mái tóc đen. thằng nhóc tinh nghịch phả hơi nóng xuống nơi nhạy cảm ấy. tử duệ tựa chú mèo giật mình mà xù lông.

“tại sao?”

ngạn lâm cười thoả mãn khi thấy dáng vẻ cau có của người yêu. tử duệ giỏi thật, lúc nào cũng biết cách cào cấu lên trái tim em.

“mỗi người có một may mắn riêng chứ, sao lại bảo giống anh được?”

tử duệ hơi dùng sức mà nhéo eo em lâm. yêu cầu nó không được làm bậy trên người anh nữa. mà ngạn lâm thì chẳng bao giờ nghe lời duệ trên phương diện châm chọc thế này cả. đôi bàn tay ấy dần chu du từ nơi này sang nơi nọ. ấy vậy mà vẫn có thể dùng tông giọng trầm của mình mà nói đều đều bên tai duệ.

“may mắn cũng có trên nhiều phương diện mà. ví như cuộc sống, thì sẽ là em gặp được anh. công việc, là em được thi đấu với anh. và tình yêu, là em được yêu anh.”

“may mắn của ngạn lâm này chỉ xoay quanh độc nhất tử duệ thôi.”

tông giọng cứ thế trầm thấp dần, và rồi biến tan dưới lớp áo của duệ. não bộ anh đình trệ, chưa kịp xử lí đống thông tin trước đó đã phải nạp thông tin mới vào. duệ hoàn toàn ngó lơ đôi bàn tay vẫn còn tinh nghịch kia.

“lâm yêu anh vậy à?”

“không anh sẽ chẳng là ai khác.”

chẳng còn điệu bộ đùa giỡn nữa, lâm chỉ âm thầm, ôm người yêu gần với mình hơn. tử duệ nhìn vậy thôi chứ monh mảnh lắm. ngạn lâm chỉ sợ, mình chẳng thể yêu anh nhiều như cách anh yêu mình. nên nếu có thể, lâm sẽ luôn nói "em yêu anh" với duệ, bất cứ khi nào.

"lâm đúng là may mắn của anh mà!"

"chúng ta, chúng ta đều may mắn."

[tz] anh ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ